"Không xa, ngày nào tôi cũng có thể về nhà. Nhưng mà lại hơi xa nhà trẻ của con."
An Chi do dự nói: "Con không thích nhà trẻ..."
Ngôn Hề hỏi nàng: "Sao thế?"
An Chi nói: "Quá dễ dàng."
Phụtttt, câu trả lời của nàng làm cho Ngôn Hề bật cười. Cô ôm An Chi: "Tôi biết là nhà trẻ đối với con dễ dàng..."
Ngôn Hề thậm chí cho rằng nàng còn có thể học lớp hai hay lớp ba tiểu học luôn.
"Nhưng mà, đi học không chỉ là vì kiến thức, con còn phải học cách hòa nhập và kết bạn với những bạn khác trong lớp nữa."
An Chi hơi khó hiểu, bởi vì bạn học của nàng đều những đứa trẻ mít ướt, 1+1 còn phải bẻ tay đếm chân cả buổi. Đông Nam Tây Bắc cũng không biết viết. Từ một đến mười cũng không được mấy người biết viết. Đã hai tuần rồi, nguyên âm phụ âm còn không nhớ được.
Những gì giáo viên dạy nàng đã biết hết rồi. Sách mà giáo viên dạy cũng là sách đơn giản, khi đang giảng dạy mà có bạn khóc, các cô sẽ ngừng lại mà dỗ dành. Thế là giờ học lại nhanh chóng trôi qua. Nàng chỉ có thể tự nhớ từng từ, từ nào không biết không hiểu lại tự tra từ điển. Nhưng ở nhà trẻ làm gì mà có từ điển, nàng chỉ có thể chép lại các từ mình không hiểu, về nhà, đến phòng sách của ông cố tìm từ điển mà tra thôi.
Cái này mà là sinh hoạt tập thể sao? Không thú vị chút nào.
"An Chi có quen được bạn nào không?"
An Chi bĩu môi: "Dạ không... Bọn họ thật trẻ con."
Trẻ con. Các bạn học của mình thật là trẻ con. Mình đã hiểu được từ này rồi, đặt câu đúng rồi.
Ngôn Hề cười, An Chi thật đáng yêu.
"Tôi biết rồi, Ăn tết xong chúng ta vào tiểu học học nhé? Việc này không gấp được, hộ khẩu của con không ở đây, cần phải làm thêm một số thủ tục, chuyện này cứ giao cho tôi nhé."
Ánh mắt An Chi lại lần nữa sáng lên. "Nhưng tuổi của con vẫn chưa đủ", Ngôn Hề rơi vào trầm tư, lúc trước không để ý, cô cẩn thận tính toán: "An Chi, con thật sự chỉ mới năm tuổi thôi à? Tuổi thỏ là năm tuổi đó."
An Chi sợ hãi mà "Aa" lên.
"Ở quê con chắc là tính tuổi mụ, haizz, tuổi tác tính như thế nào tôi thật sự không biết được. Nhưng nếu muốn học tiểu học thì phải tròn sáu tuổi, tính theo cách tính của con thì là bảy tuổi đó."
An Chi còn đang chìm đắm trong nỗi khiếp sợ rằng "Sao đội nhiên mình lại mất đi một tuổi rồi? không lẽ phải ở lại nhà trẻ thêm hai năm lận sao?"
"Ngoài ra... Con phải ăn thật nhiều để còn cao lên nữa..."
Lại chế giễu chiều cao của người ta!!!
An Chi không vui, im lặng phồng má.
Ngôn Hề lại vuốt tóc của nàng.
"Được rồi, không còn sớm nữa, An Chi, lên phòng ngủ thôi."
An Chi đi bên cạnh cô, đột nhiên nàng nắm lấy góc áo của Ngôn Hề.
"Sao vậy bé con?" Ngôn Hề cúi đầu nhìn nàng.
An Chi đỏ mặt, bờ môi động đậy, tựa hồ như muốn nói gì đó.
"Sao? Nói đi nào." Ngôn Hề khích lệ nàng.
"... Sao dì không gọi con là Đào Đào nữa?..." Cô bé đang mở to đôi mắt tròn xoe ngấn nước, bàn tay nhỏ đang nắm lấy áo cô giống như con thú nhỏ đang muốn được an ủi.
Trên gương mặt nhỏ còn lưu lại dấu vết của lần khóc trước, khóe miệng của nàng thì vừa nãy cũng đã cười, con nít thật là loài vật khó hiểu, rất dễ dàng bộc lộ tâm tình đối với sự việc xung quanh. Vừa khóc đó, lại cười đó.
Ngay cả khi An Chi là một đứa trẻ hướng nội luôn yên tĩnh cũng có một mặt thế này.
Ngôn Hề tự hỏi, nàng rất ít khi có hành động dễ thương như vật. Nhưng khi nhìn thấy nàng như vậy, tâm cô lại mềm nhũn.
Đêm hôm đó, An Chi vẫn luôn khóc, dù đang nhắm mắt nhưng nước mắt vẫn lăn xuống không ngừng, nàng khóc đến không thở nổi. Ngôn Hề không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm nàng vào lòng.
Nhớ rằng nàng từng nói ông ngoại gọi nàng là Đào Đào, cô mới gọi nàng như vậy, Tiểu An Chi tựa vào trước ngực cô, khóc thút thít như mèo con, khi được cô an ủi thì tay níu lấy áo của cô rồi thiếp đi.
Vẫn là một hành động thận trọng của nàng.
Ngôn Hề cảm thấy đây là điều hiếm khi xảy ra đối với An Chi.
Cô ngồi xổm xuống, cười hỏi nàng: "Con thích tôi gọi con là Đào Đào à?"
Ngôn Hề trêu chọc cô bé trước mặt mình, đôi má như hai chiếc bánh bao nhỏ lập tức đỏ lên, lúm đồng tiền lún sâu.
Ra vẻ "Con rất thích" nhưng lại ngại thể hiện.
Bé con da mặt mỏng quá.
Ngôn Hề cười khẽ gật đầu nói: "Từ nay về sau tôi sẽ gọi con là Đào Đào."
Gương mặt nhỏ của An Chi bỗng cười vui vẻ.
Ngôn Hề lắc lắc tay nàng, "Trễ quá rồi, chúng ta phải đi ngủ rồi." Nói xong lời này, lòng Ngôn Hề chợt run lên, cảm thấy có chút xấu hổ.
An Chi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được nắm, cảm giác thật mềm, nàng nhẹ nhàng đung đưa tay.
Ngôn Hề lại nhìn nàng: "Nhưng mà con không thể gọi tôi là Tiểu Ngũ."
An Chi chớp mắt mấy cái, cười rộ lên.
Có lẽ là vì có sự đảm bảo của Ngôn Hề, nên An Chi dần dần giảm bớt sự sợ hãi và lo lắng. Bắt đầu chơi cùng hai anh em Đại Béo Tiểu Béo, không còn một mình trốn trên phòng nữa. Cặp song sinh cũng đã quen với nàng, sẽ cùng nàng xem Doraemon, cùng nàng chơi trốn tìm.
Tuy rằng Ngôn Hề không nói rõ khi nào sẽ ra ngoài ở, nhưng mà Tiểu An Chi rất tin tưởng cô. Thời gian lặng lẽ trôi qua nhanh chóng trong sự mong chờ.
Bắc Thành chính thức bước vào mùa đông, An Chi sinh ra ở vùng không có tuyết rơi, nên nàng chưa bao giờ được thấy tuyết. Nghe người lớn nói rằng Bắc Thành mùa đông thường xuyên sẽ có tuyết rơi. Bà Tâm nói với nàng, thỉnh thoảng khi bà thức giấc vào nửa đêm, sẽ thấy bên ngoài tuyết rơi trắng xóa và trên mặt đất đọng lại một lớp tuyết dày.
Tuyết. An Chi tra từ điển, biết được tuyết là hiện tượng tự nhiên giống với mưa. Nàng rất ngạc nhiên, tối nào cũng mong đợi tuyết rơi, là trận tuyết đầu mùa của Bắc Thành, cũng là trận tuyết đầu tiên trong đời Tiểu An Chi.
Hôm ấy là cuối tuần, đến trưa, cả nhà ăn cơm xong, những đứa trẻ chơi đùa ở phòng khách lầu một. Bên ngoài không khí rét lạnh, bầu trời hơi tối, gió lạnh gào thét, đột nhiên, những bông tuyết nhỏ như hạt muối bay trong không khí và rơi xuống.
Ngôn Tiểu Béo là người đầu tiên phát hiện: "A! Tuyết rơi rồi kìa!!" Ngôn Đại Béo cũng chạy đến tức thì: "Tuyết rơi rồi... muốn tuyết rơi nhiều một chút nữa! Mới có thể đắp người tuyết!"
An Chi tò mò úp người lên cửa kính, nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, An Chi lặng lẽ nhìn những chấm tuyết đang từ nhỏ dần biến thành từng mảnh như lông chim bay xuống rồi nhẹ nhàng tiếp đất.
Môi nàng khẽ cong lên "Wow" một tiếng thích thú. Có người đến gần, nhẹ vuốt tóc của nàng. An Chi áp đôi má mềm của mình đến lòng bàn tay của cô, Ngôn Hề nhìn nàng mỉm cười: "Không thể xem quá lâu, mắt sẽ đau đấy."
Cặp song sinh kéo tay nàng, đòi ra ngoài. An Chi cũng nhìn chằm chằm cô, hy vọng cô sẽ gật đầu.
Ngôn Hề lắc đầu, "Không được, lạnh lắm, sẽ bị cảm lạnh đó." Cô thấy ánh mắt thất vọng của mấy đứa nhỏ, an ủi nói: "Chờ sáng mai, nếu tuyết ngừng rơi, chúng ta sẽ ra ngoài đắp người tuyết, chịu không?"
Anh em song sinh hoan hô nhảy lên, An Chi vui vẻ mà lộ ra má lúm đồng tiền, nàng quay đầu lại nhìn tuyết, bàn tay nhỏ bé đặt lên cửa kính, nàng rất muốn được chạm vào thử.
Anh em song Béo vì đã được chơi với tuyết rồi, khi có được sự đảm bảo không còn nhốn nháo nữa mà đánh sự chú ý đến trò chơi khác, chỉ có An Chi, chốc lát lại nhìn ra cửa canh chừng xem tuyết còn rơi không. Đến khi đi ngủ, nàng nằm sấp trên giường vẫn chăm chú nhìn tuyết ở bên cửa sổ.
Ngôn Hề đang trải giường, cả ngôi nhà tuy đều có máy sưởi, nhưng cô lại sợ chăn của nàng không đủ dày, đổi thành một chiếc chăn bông dày hơn.
Vừa quay lại, nhìn thấy An Chi như vậy, cô mỉm cười, đi đến sau lưng nàng, dưới ánh đèn ngoài cửa sổ, tuyết trắng xóa bay bay như lông ngỗng, chậm rãi, yên tĩnh đáp xuống.
Ngôn Hề nhìn một hồi, mới nhìn An Chi nói: "Được rồi, chúng ta phải ngủ rồi."
An Chi mặc bộ đồ ngủ thật dày, chân mang đôi vớ len cô mua cho nàng, đôi chân ngắn của nàng nhẹ đung đưa, leo xuống cửa sổ, nàng hỏi: "Sáng mai tuyết sẽ ngừng phải không?"
Ngôn Hề cười thầm, quả nhiên tại nghĩ đến chuyện ra ngoài chơi.
"Sẽ phải ngừng đấy."
An Chi leo lên giường, co đôi chân ngắn lên gãi gãi, "Thật sao?"
Ngôn Hề đi đến chỉnh lại vớ chân cho nàng, trên mỗi đầu ngón chân đều có thỏ nhỏ, An Chi rất thích.
"Đúng rồi, nên phải tranh thủ ngủ thôi."
Chăn mới khô ráo và ấm áp. An Chi chui vào, cảm thấy chăn thật rộng, mềm như mây.
"Nằm bên trong ngủ đi nào." Ngôn Hề cũng nằm vào. Lúc trước cô không thích có người nằm cùng chăn, đến bây giờ cũng vẫn không thích. Dù An Chi ban ngày không có biểu hiện gì nhưng khi đến khi ngủ sẽ gặp ác mộng, sẽ âm thầm khóc, có nhiều lúc đến cả nàng cũng không nhận ra.
Ngôn Hề cũng không thể mỗi tuần mỗi về nhà, nên khi cô nghĩ đến những đêm nàng ngủ một mình, đôi khi lại gặp ác mộng như vậy, lòng Ngôn Hề rất khó chịu, dù cho cô có nhờ dì Tâm buổi tối đến xem chừng nàng thì cô cũng không thể hoàn toàn yên tâm được.
Cũng may An Chi ngủ không lăn lộn, nên cô có thể ngủ chung chăn với nàng. Theo sự quan sát của cô thì mấy tuần gần đây, số lần khóc trong mơ đã giảm rõ rệt.
Ngôn Hề bật đèn ngủ lên rồi nhẹ nhàng nằm xuống.
Cơ thể bé con bên cạnh hơi nhúc nhích.
Ngôn Hề nghiêng đầu nhìn nàng, thấy An Chi đang chớp đôi mắt đen nhánh hỏi, "Vì sao tuyết rơi không có tiếng động? Nhưng mà trời mưa lại có..."
Ngôn Hề sững sờ, giải thích thế nào mới dễ hiểu đây.
"Con thấy đó, vì mưa là chất lỏng, khi rơi xuống kính, mặt đất hay lá cây sẽ có sự rung động và tạo ra âm thanh. Trời mưa càng lớn thì sẽ tạo ra âm thanh càng lớn."
Ngôn Hề cũng không biết mình giải thích như vậy có đúng không? Đây thuộc về phạm trù vật lý đúng không? Ôi thôi xong rồi, anh Hai không ở đây... Ông trời ơiiii, cô là sinh viên khoa xã hội mà... Khổ thân cô quá mà.
Nhưng khi thấy An Chi chớp chớp mắt, nhìn cô với dáng vẻ nghiêm túc và ngưỡng mộ, Ngôn Hề chỉ có thể cắn răng nói tiếp: "Mà tuyết không có âm thanh, cũng sẽ không chảy như nước được... Ừmmm..."
"Nhưng nếu đạp lên chúng thì sẽ có âm thanh sột soạt, ngày mai con có thể thử một chút..."
Ngôn Hề cảm nhận được IQ của mình tụt dốc không phanh, chỉ có thể ép mình thật bình tĩnh mà nói hết câu. Thầm nghĩ, thật may khi nàng vẫn còn nhỏ, sẽ không hỏi: tại sao mưa phải dùng "Tí tách rả rích" "Rầm rầm" để hình dung, tuyết có thể dùng những từ đó để miêu tả được không? Nếu không thì phải dùng từ gì để nói? Tại sao?
Đợi đã... Không chừng ngày mai khi gặp tuyết nàng sẽ hỏi đó.
Ngôn Hề đột nhiên cảm thấy... Nuôi một đứa trẻ đã khó nay còn "khó hơn".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
RomanceĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .