An Chi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của Ngôn Hề trong chiếc chăn vốn không có mùi. Nàng nhấc chân, vì người ngủ bên cạnh rẩt cao nên tạo một khoảng trống rộng rãi cho nàng bước ra.
Thoải mái, an tâm, còn có hương thơm rất dễ chịu.
Không phải lúc nào cũng được như vậy.
An Chi không nỡ ngủ, dù cho nàng đã rất buồn ngủ nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi thêm.
"Ừm... Đi trên tuyết rất thú vị phải không?"
Ngôn Hề nhìn nàng chống lại cơn buồn ngủ, đôi mi vẫn cố chớp lấy. "Thú vị, mau ngủ nhanh lên", Ngôn Hề vỗ về nàng, "Tôi nghe nói, trẻ em không ngủ đúng giờ sẽ không cao lên được đâu..."
"Ôiiii khôngggg, con không muốn bị lùn đâu..."
Ngôn Hề cười thầm, vuốt ve mái tóc mềm của nàng, An Chi mơ hồ mà cọ cọ vào lòng bàn tay của cô.
"Sờ đầu một cái..." Nàng nhẹ nhàng mà nỉ non.
Ánh mắt Ngôn Hề lấp lánh, dịu dàng, cô chậm rãi vuốt tóc nàng. Chiếc mũi nhỏ của An Chi phập phồng, gò má phúng phính tựa vào gối, cuối cùng cũng đã thiếp đi.
Ngôn Hề chống cằm nhìn nàng. Đã mập hơn và cao hơn được một tí rồi.
Tuy nhiên, song Béo lại cao hơn nàng rất nhiều. Hơn nữa gần đây song Béo có quan hệ rất tốt với An Chi, thường rủ nàng chơi cùng. An Chi phồng má giống như quả táo, vẻ mặt như muốn nói "Vì sao bọn họ trẻ con nhưng lại cao hơn mình, vì bọn họ cao hơn mình nên mình phải chơi với bọn họ à"...
Phụttt, Ngôn Hề nheo mắt, từ biểu hiện của An Chi mà có thể đoán được rất nhiều điều.
An Chi gần đây đã vui vẻ hơn trước. Nàng thỉnh thoảng sẽ bày tỏ suy nghĩ và có hành động nịnh nọt cô.
Ngôn Hề thầm than, nhìn vẻ mặt nàng khi ngủ.
Đào Đào, cứ như vậy mà lớn lên bên cạnh tôi, đừng nhớ lại những điều không vui nữa nhé.
Sáng sớm mùa đông rất lạnh, mọi người luôn cố gắng níu kéo sự ấm áp trên giường. An Chi dùng nước ấm đánh răng xong, lại nhận chiếc khăn ấm mà Ngôn Hề đưa đến, lau mặt, hơi nước trên mặt ấm áp thật dễ chịu.
An Chi tắm xong, chạy ngay đến cửa, chờ đợi Ngôn Hề. Sáng nay quả nhiên tuyết đã ngừng rơi, phải tranh thủ xuống lầu, cơm nước xong xuôi mới có thể đi chơi.
"Đợi một chút, lại đây bôi kem dưỡng đã."
Ngôn Hề chấm kem dưỡng lên hai bên má của An Chi, nàng đưa hai bàn tay nhỏ lên thoa thoa.
Ngôn Hề lại nặn một ít kem dưỡng tay ra, bôi lên tay cho nàng.
Dì Tâm nhắc qua với cô, An Chi không sống trong thời tiết lạnh như vậy, sợ nàng sẽ bị lạnh đến nứt da.
Ngôn Hề mua một bộ kem dưỡng cho trẻ em và kem dưỡng tay, để bôi cho nàng mỗi ngày, kem dưỡng có mùi sữa, An Chi rất thích.
Sau khi bôi xong, nàng không quên hỏi Ngôn Hề: "Dì cũng bôi đi?"
Ngôn Hề cười: "Được rồi, tôi cũng bôi đây."
Ăn sáng xong, bọn nhỏ được che đậy kín mít, đội mũ, mang bao tay, kìm nén sự hưng phấn, kích động muốn đi chơi.
Người lớn lúc này mới lên tiếng: "Có thể ra bên ngoài chơi nửa tiếng."
Cửa vừa mở ra, song Béo liền hoan hô chạy ra ngoài.
Không giống với song Béo gấp gáp phóng ra ngoài, An Chi tò mò, mới lạ đi ra sân. Rời khỏi căn phòng ấm áp, tất cả những gì nàng có thể cảm nhận được có không khí lạnh lẽo có chút khó thở.
Trong mắt là một vùng trắng xóa.
An Chi thấy mặt mình có chút đơ cứng, giày nhỏ động đậy, bước đi.
Tuyết trắng gì đó, có chút giống hạt muối. Rất nhiều rất nhiều hạt muối... Lại có chút giống kẹo bông gòn?
An Chi cố gắng dùng từ để miêu tả.
Nàng dùng sức dẫm lên, phát ra âm thanh xoẹt xoẹt~ xoẹt xoẹt~, chơi vui quá, nàng cười rộ lên, quay đầu tìm kiếm Ngôn Hề.
Ngôn Hề đã đi theo sau nàng được một lúc, cô có vẻ không sợ lạnh chút nào, chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, quần dài, giày boot. Mái tóc cô xõa tung, đôi mắt đen láy đang nhìn nàng và nở nụ cười.
Mây đen đã tản đi bớt, một chút ánh mặt trời leo lên, nhìn rất đẹp mắt.
"Cô Út, cô Út... Tiếp chiêu!" Ngôn Đại Béo nặn một quả cầu, ném về phía Ngôn Hề.
Ngôn Hề không thèm nháy mắt, chân dài bước một bước, né tránh gọn gàng.
"Dzaa! Nữa này! Tiểu Béo! Tới em này", Ngôn Đại Béo gào thét gọi Ngôn Tiểu Béo, ném một quả cầu tuyết đến cu cậu.
An Chi yên lặng đứng nhìn, Ngôn Hề cười nói: "Được lắm, con ăn gan cọp rồi, lại dám tấn công cô à?!"
Chân cô dài, dáng người cao gầy, tránh trái tránh phải, không thể ném trúng cô, song Béo lại thở hổn hển.
An Chi đang nhìn, không hề phòng bị, nàng bị ném trúng, không đứng vững, phịch một tiếng ngã ngồi trên mặt tuyết.
Ngôn Tiểu Béo "Ha ha ha" cười to. Ngôn Đại Béo thấy mình đã ném trúng mục tiêu, lại ném thêm một quả về phía nàng.
An Chi chưa kịp phản ứng, gương mặt nhỏ nhắn lại bị ném trúng, nàng "Ui Ui" mà che mặt. Có hạt tuyết rơi vào cổ áo nàng.
Ngôn Đại Béo đang đắc ý mà cười ha ha, thì bị một quả cầu ném tới, cu cậu "Aaa" một tiếng, Tiểu Béo ở bên kia cũng vậy, đã bị hạ mất rồi.
Ngôn Hề đi tới trước mặt An Chi, giúp nàng phủi tuyết, kéo nàng đứng lên: "Không sao, không sao đâu, con cũng ném lại bọn chúng đi".
Song Béo bị ném trúng cũng không giận, cười ha ha: "Nào, ném đi nào, không sợ chị đâu."
An Chi tức giận mà cầm lên một nắm tuyết, học bọn chúng nắn thành quả cầu, ném đi. Chỉ là nàng không có lực, quả cầu vừa ném đã rơi xuống bên chân nàng.
...
Ha ha ha ha ha...
Song Béo ôm bụng cười to.
Ngôn Hề cũng nhịn không được mà cười.
Gương mặt An Chi vốn nhỏ, gặp lạnh lại ửng hồng lên, bây giờ lại càng đỏ hơn vì xấu hổ >"<. Ngôn Hề ngưng cười, bắt một nắm tuyết ném về hướng bọn chúng, song Béo hô to gọi nhỏ mà tránh đi.
Mấy người các cô cùng nhau chơi đùa, Ngôn Hề bảo về An Chi ở sau lưng mình, An Chi cười lộ lúm đồng tiền, ôm lấy quần áo Ngôn Hề mà tránh né, không để cho song Béo có cơ hội ném lén.
Rất nhiều tiếng hét và tiếng cười trộn lẫn vào nhau.
Ngôn Hề bỗng nhiên "Úi" lên, bị một quả cầu ném trúng, ngã về sau.
Song Béo hết hồn, sợ rằng bọn chúng đã gây họa.
An Chi sợ đến "Ô" một tiếng, ngồi xuống sờ mặt Ngôn Hề.
Chỉ thấy trên mặt của cô có tuyết rơi lên. An Chi sợ hết hồn, vừa định khóc lên, Ngôn Hề đột nhiên mở mắt, nháy với nàng mấy cái, An Chi trợn mắt, ép xuống tiếng nức nở, nắm một nắm tuyết, nằm ngay xuống bên cạnh cô.
Song Béo chờ trong chốc lát, thấy Ngôn Hề vẫn không ngồi dậy, lo lắng chạy đến.
"Cô Út, cô Út ơiiii!" Hai viên thịt nhỏ vừa chạy đến, An Chi và Ngôn Hề không hẹn mà cùng đứng lên, ném ra một nắm tuyết, còn hết sức ăn ý mà mỗi người ném một cu cậu.
"Ha ha!" An Chi cuối cùng cũng cười rộ lên.
Song Béo bổ nhào vào lòng Ngôn Hề làm nũng, Ngôn Hề một tay ôm hai cu cậu, tay kia vòng qua An Chi.
An Chi vùi mặt vào ngực Ngôn Hề. (Chiếm làm của riêng :3)
Cô cũng đang ôm mình.
Sau đó bọn họ cùng nhau làm người tuyết. An Chi chưa bao giờ làm, nên chỉ nhìn ba cô cháu bận rộn tới lui, không bao lâu sau đã xuất hiện một người tuyết.
Viên đá nhỏ làm mắt, cà rốt làm mũi, nhánh cây làm tay và miệng.
Đại Béo thậm chí còn lấy khăn choàng cổ của mình đeo lên cho người tuyết, Tiểu Béo thì dùng nón của mình đội lên cho nó.
Ngôn Hề cho ba đứa nhóc đứng cạnh bên người tuyết để chụp ảnh. Những gương mặt nhỏ nhắn đều đã ửng đỏ vì lạnh, đồng thời nhe răng nhìn về máy ảnh của cô.
Ngôn Hề chụp mấy bức, lại cho bọn nhỏ chơi đùa thêm một hồi. Anh em song Béo chơi đùa, lăn lộn trong tuyết.
Cô cầm máy ảnh, chụp ảnh An Chi. Nàng mặc một chiếc áo khoác cotton, đi đôi boot nhỏ và có một quả bóng len lớn trên chiếc mũ nàng đội. Gương mặt của nàng chỉ còn một chút ửng hồng vì lạnh.
Nàng đứng bên cạnh người tuyết, ngẩng đầu nhìn một chút rồi lại ngồi xổm xuống, cầm lên một nắm tuyết đắp lên cho người tuyết.
Sau đó cởi găng tay ra, bàn tay nhỏ bé tò mò sờ soạng vào tuyết. Dường như lạnh quá, nàng rụt tay về, lại rất tò mò, cởi hết găng cả hai tay, cầm một nắm tuyết lên.
Ngôn Hề ở cạnh bên mỉm cười, chụp vài bức ảnh. Sau đó gọi nàng, "Đào Đào".
An Chi nghe thấy nên quay lại nhìn cô.
Ngôn Hề lại nhanh chóng chụp một bức ảnh nữa. Sau đó gọi nàng tới, bắt nàng đeo bao tay vào lại.
"Không được cởi ra, sẽ bị cảm lạnh đó." Có thể sẽ bị nứt da nữa.
Cô nặn một quả cầu nhỏ, tìm hai chiếc lá, gắn vào hai bên, khiến nó trông như một con nhỏ thỏ.
"Cho con này."
"Whoaaa..." An Chi mở to hai mắt.
"Được rồi, lạnh quá rồi, chúng ta vào nhà thôi, Lát nữa chúng ta còn phải quét dọn tuyết nữa." Ngôn Hề gọi song Béo vào nhà.
"Nhưng... Em ấy sẽ tan mất." An Chi cầm bé "Thỏ tuyết nhỏ" mà Ngôn Hề làm cho nàng, lưu luyến nói.
À, Ngôn Hề không hề nghĩ đến vấn đề này.
"Vậy đặt em ấy ở ngoài nhé, được không?"
An Chi sờ nó, miễn cưỡng gật đầu, đặt nó kế bên người tuyết, đi một bước lại quay đầu lại nhìn.
Ngôn Hề nắm tay nàng, thấy dáng vẻ này của nàng, tim cô tan chảy từng chút. Cô ngồi xổm xuống, nói với nàng: "Lần sau lại chơi tiếp nhé, tuyết còn rơi thì con lại có thể chơi, nhé?"
An Chi vừa cười ngọt ngào với cô, lập tức cảm thấy mũi ngứa ngáy, vội vàng hắt hơi.
Ngôn Hề không nói hai lời ôm lấy nàng, "Mau vào nhà nào, đừng để bị cảm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
Lãng mạnĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .