Chương 26 Sắp trưởng thành (1)

18 1 0
                                    

Giữa hè, ánh nắng sáng lạng. Những hàng cây ngô đồng tươi tốt trải dài hai bên đường, những mảng sáng rực rỡ, lấp lánh rải rác xuyên qua những tán lá tươi tốt chiếu xuống mặt đường. Một chiếc xe đạp leo núi màu cam, bàn đạp nhỏ được một giày màu trắng dẫm lên. Nhìn lên, sẽ thấy phía trên mắt cá chân là chiếc quần jean màu xanh. Có gió thổi qua, mái tóc đen dài tung bay, tỏa sáng dưới ánh mặt trời dịu nhẹ. Vài sợi tóc bị gió hất bay, dính vào đôi má trắng trẻo và cả lúm đồng tiền sâu của cô gái khi cười. An Chi hơi híp mắt, ngẩng đầu đón lấy hơi ấm của gió mùa hè thổi qua gò má. Nhìn lên bầu trời trong xanh và nhưng đám mây trắng như sương.

Gió lại nổi lên, thổi tung chiếc áo T-shirt màu xám của nàng, thật mát mẻ và dễ chịu.

Nghỉ hè vui quá. Ngày tháng trôi qua nhanh như chong chóng, những ngày tháng học tiểu học đã qua đi.

Đầu tháng sáu, học kỳ hai của lớp bốn ở trường tiểu học, An Chi tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học cơ sở của thành phố, và đúng như lời Ngôn Hề nói, nàng đã đậu mà không gặp phải bất kỳ áp lực nào. Nàng không phải là người trẻ nhất trong số các bạn học sinh tham gia kỳ thi, nhưng lại là người có điểm số cao nhất. Với điểm tuyệt đối môn toán và tiếng anh, bị trừ một điểm môn ngữ văn, An Chi lọt vào top 10 của thành phố và được nhận vào trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm, cách nhà nửa tiếng.

Điều khiến An Chi vui vẻ không phải là được nhảy lớp lên trung học, mà là chiều cao của nàng đột nhiên tăng vụt từ 1m3 lên 1m5, cứ như thể nàng vừa thức dậy sau một đêm, tầm nhìn đã nâng lên rất nhiều. Đã cao đến bờ vai của Ngôn Hề khi cô không đi giày cao gót rồi đó!

Vui vẻ! Hưng phấn! Kích động! Happy! Excited! Awesome!

An Chi thử hơi nâng người lên, tăng tốc, lái vài vòng, xe phóng như bay. An Chi buông một tay, cười vui vẻ. "Lái xe cẩn thận." Ngôn Hề đã mua cho nàng chiếc xe này vào mấy ngày trước, An Chi rất vui mừng. Rõ ràng là một chiếc xe mới coóng nhưng lại lau nó rất lâu, dám những cái sticker yêu thích của mình lên xe, thì thầm: "Từ giờ trở đi, em là siêu xe (Xe xe) của chị." 

Ngôn Hề ở bên cạnh nhịn cười mà nhìn nàng, nàng đã cao lên không ít, nhưng vẫn gọi tất cả xe là "Xe xe" (ô tô). An Chi nhớ tới lời Ngôn Hề dặn dò, thu lại cánh tay đang buông thỏng tay lái. Lên trung học, cảm giác cũng không tệ lắm, đã có siêu xe của mình, và còn... An Chi sờ túi, Ngôn Hề vốn định mua điện thoại mới cho nàng, nhưng An Chi nói, cho nàng điện thoại cũ của Ngôn Hề là được rồi. Vì vậy Ngôn Hề đã đưa cho nàng chiếc Iphone 5 cũ của mình. An Chi đạp xe đến trung tâm thương mại rồi đậu xe. Bên ngoài quán cà phê của khách sạn, bên cạnh những khung cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn.

An Chi lặng lẽ đứng đó. Có lẽ là vào học kỳ một của lớp 7(*), khi nàng vừa bước vào môi trường trung học sơ sở, Trần Mộ Kỳ đã đến gặp nàng và giải thích lý do vì sao không đến thăm nàng vào những năm tiểu học, đó là vì anh ta đi Nhật và vừa mới trở về. Sau đó, họ có gặp nhau vài lần nhưng không thường xuyên. Mỗi lần gặp nhau cũng không có chuyện gì để nói, hoặc là cho nàng tiền, hoặc là dẫn nàng đi ăn, hoặc là dẫn nàng đi ăn, sau đó mới cho nàng tiền.

[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ