Chương 25 Tiểu học giai đoạn sau cùng

8 2 0
                                    

Vào giữa học kỳ hai lớp 4, An Chi chủ động nói với giáo viên chủ nhiệm rằng mình muốn tham gia thử kỳ thi tuyển sinh trung học. Giáo viên toán của nàng, đã dạy nàng bốn năm cũng ủng hộ quyết định của nàng và cho biết Tiểu Đào đã học xong những kiến thức của tiểu học và đã có thể bắt đầu tiếp thu được kiến thức của trung học cơ sở. Giáo viên chủ nhiệm suy nghĩ một lúc rồi đồng ý với An Chi rằng sẽ nói chuyện với phụ huynh trước khi đưa ra quyết định.

An Chi gật đầu, rồi đột nhiên nàng nói với giáo viên chủ nhiệm: "Cô ơi, em thấy hơi khó chịu, em xin về được không ạ?"Buổi chiều trong sân trường có rất ít người, thỉnh thoảng sẽ có tiếng đọc sách từ cửa sổ lớp học truyền ra. An Chi đeo cặp sách, bước ra khỏi cổng trường.

Có lẽ cô chủ nhiệm sẽ gọi báo cho Ngôn Hề biết dù rằng cô ấy biết nhà của An Chi cách trường không xa.

An Chi hơi cúi mặt, đôi má ngọt ngào của nàng có vẻ không vui, tóc của nàng đã dài ra và có thể buộc thành đuôi ngựa. An Chi đi từng bước nhỏ về nhà.

Con trai của bà Lưu đã có con nên bà phải chăm cháu, nên chỉ có thể đón nàng vào buổi chiều, sau đó nấu bữa tối rồi về ngay. Ngôn Hề muốn tìm người thay thế bà ấy nhưng chưa tìm được ai thích hợp. An Chi cũng không muốn đổi người khác, cũng may là mấy năm nay nàng đã học nấu ăn từ bà Lưu nên không cần phải lo chuyện ăn uống.

Chương trình của Ngôn Hề rất thành công, đến mức đài truyền hình đã thuê một công ty quảng cáo trực tuyến để quảng bá. Nó đã tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi nên phần hai sẽ nhanh chóng được phát hành.

Chương trình của cô phát sóng lúc 9h30 tối, đây là thời gian đi ngủ Ngôn Hề đã quy định, nên An Chi không thể xem trực tiếp trên TV, nàng chỉ xem qua hai lần thôi.Ngôn Hề có ngoại hình nổi bật, phong thái tao nhã, giọng nói trong sáng và tinh tế, rất có năng lực kiểm soát tình hình. An Chi cảm thấy cô trên TV vừa quen thuộc vừa xa lạ, lại cảm thấy vừa tự hào vừa vui mừng khó tả, nhưng cũng mơ hồ có chút tiếc nuối, không thể diễn tả hết được.

Đúng, là u sầu.

Cô vẫn luôn bận rộn, An Chi hiểu chuyện nên không hề làm phiền đến cô, nhưng nàng lại cảm thấy không vui.

Bạn cùng lớp nàng kể: "Ba của tôi mà bận công việc không dẫn tôi đi chơi, tôi sẽ khóc! Khóc đến khi nào ba dẫn tôi đi chơi thì mới thôi! Không có cách nào đi chơi được thì cũng phải mua đồ chơi cho tôi!"

"Đúng! Tôi cũng vậy! Nếu không thì sẽ không thèm làm bài thi luôn!! Dù sao thì cô giáo cũng sẽ méc mẹ! Để xem bà ấy có tăng tiền tiêu vặt cho tôi không!"

"Dù sao thì bọn họ cũng sẽ nghe lời tôi! Tôi cũng không sợ bị đánh, mẹ đánh tôi sẽ đau lòng hơn tôi! Tôi cũng chỉ không làm bài tập mà thôi!"

Các bạn học của nàng có những ý tưởng đối phó rất thành công với ba mẹ họ.

An Chi cũng không biết liệu nàng có thể làm như vậy được không. Nhưng Ngôn Hề vẫn luôn rất hào phóng với nàng về mặt vật chất, cô cho nàng quần áo và tiền tiêu vặt, cơ bản là muốn gì được nấy, Ngôn Hề sẽ không tiếc tiền với những thứ nàng muốn. Cô thấy quần áo trẻ em trong trung tâm thương mại không đẹp nên đã nhờ Liễu Y Y, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng mua quần áo cho An Chi. Năm lớp ba, khi tham gia cuộc thi đọc thơ tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học, An Chi mặc váy gạc màu hồng cánh sen, mang giày Mary Jane màu đen. Nàng trông như một nàng công chúa nhỏ nổi bật giữa một nhóm học sinh mặc quần áo xanh đỏ lòe loẹt.

[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ