Chương 3 Âm Thanh

63 11 0
                                    


"Cô nói cái gì? Cô muốn đi du học hả?"

"... Đúng, anh nhỏ giọng lại một chút, đừng có nhìn tôi như vậy chứ, con bé bây giờ đến phiên anh chăm sóc."

"... Cái gì mà đến phiên tôi hay cô? Chúng ta chưa từng thỏa thuận như vậy bao giờ. Là nhà của cô mang con bé về chăm lo, còn cho con bé mang họ Đào nữa."

"Còn không phải tại vì thế lực của cha mẹ anh sao! Bây giờ cha tôi cũng đã qua đời rồi, tôi nói cho anh biết, trách nhiệm nuôi dưỡng con bé giao lại cho anh!"

"Hừ, tôi vô trách nhiệm sao? Nói như thể cô là người nuôi dưỡng con bé vậy, cô cũng chỉ giao con bé cho ba của cô, giờ ba cô chết rồi, cô liền muốn vứt bỏ con bé cho rãnh nợ..."

"Anh nhỏ giọng một chút..."

Ngoài cửa âm thanh lúc cao lúc thấp, giống một cái lò xo, giãn ra thì nén lại, đến khi co thì lại được kéo giãn ra. Hơn nữa, càng ngày càng sắc nhọn, không muốn nghe cũng buộc phải nghe.

Căn nhà Đào Trăn Trăn đang sống ở tại khu dân cư cũ, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, trang nhã, treo rèm hoa, thảm bông dệt thủ công, lại có chậu cây nhỏ được chăm sóc kĩ lưỡng. Khắp nơi tràn ngập hơi thở ấm áp.

Đào An Chi ở trong phòng ngủ một mình, bên ngoài hai người lớn cho rằng đã đóng cửa thì bọn họ có thể thoải mái tranh luận mà không cần kiêng dè rằng nàng vẫn đang ở đây.

Đào An Chi bé nhỏ nghĩ nghĩ: Nếu mình nghe không hiểu nhiều như vậy thì tốt rồi.

Ngồi đợi một lúc, cảm giác thấy hơi nóng. Vì bộ đồ mà Đào Trăn Trăn mua cho nàng không hề thoải mái chút xíu nào, ống tay áo dài, váy cũng dài theo, cổ áo lại siết chặt. Nàng biết có điều khiển màu trắng, nhấn tít một cái thì cái "Điều hòa" gì đó sẽ hoạt động, trong phòng sẽ có luồn gió mát lạnh.

Chỉ là nó đang nằm ở một nơi nào đó trong phòng khách.

Đào An Chi lại nghĩ: Nếu như nàng đi ra ngoài, hai người ở trong phòng khách có ngừng cãi nhau không?

Bọn họ có vẻ ngoài rất đẹp, nhưng khi bọn họ nói chuyện thì lại rất khó nghe.

Nàng không hề có một chút ấn tượng nào về hai người được gọi là Cha Mẹ. Vì trong thôn nàng thấy các dì ở trước mặt con cái hay cằn nhằn khi thì mặc quần áo không đủ ấm, khi thì lại nói ăn ít quá. Trên chuyến tàu cao tốc vừa rồi, cha mẹ cậu bé kia cũng nhẹ giọng an ủi cậu ấy.

Chẳng phải là khi đối diện với con cái thì cha mẹ nên có thái độ nhẹ nhàng như vậy hay sao?

"Ông ngoại ơi".

Cô bé Đào An Chi thì thầm gọi ông ngoại của mình.

Nàng cúi thấp đầu, sờ sờ cái tai dài thượt của chiếc cặp thỏ con.

Nàng có thể giống cô bé Alice trong truyện cổ tích không? Bé thỏ con chạy đến bên cạnh, dẫn nàng trốn vào trong hốc cây. Nàng biến thành tí hon được không? Nếu được thì nàng sẽ trốn vào, không thèm chui ra nữa.

Nhưng mà... Trốn cũng vô ích, bên ngoài hai người lớn kia dường như đã cạch mặt nhau mất rồi.

"Ba mẹ tôi cả đời dạy học, từng đồng từng cắt kiếm được đều đường hoàng trong sạch. Còn gia đình của anh thì sao? Trần Mộ Tề, anh có cần tôi nhắc nhở anh một tiếng không? Ba đời nhà anh từ trên xuống dưới đều là thợ mỏ. Buôn bán vốn ít lời nhiều, làm ăn bất chính. Cái tôi muốn là để An Chi lại cho anh chăm lo".

[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ