Các cô ngồi gần cửa sổ, ngoài trời màn đêm buông xuống, như một vệt mực nhảy loạn trên trên đường chân trời vàng cam, có vài nhóm hai, ba người đi trên đường.
Bụng An Chi đột nhiên "ùng ục" kêu lên, nàng đỏ mặt xấu hổi mà che bụng, "Có con ếch trong bụng con."
Có con ếch trong bụng?
Thấy Ngôn Hề nhìn, nàng có chút thẹn thùng, bàn tay nhỏ bé chỉ chỉ vào cái bụng: "Trong bụng có ếch xanh, khi con đói nó sẽ... kêu "ùng ục"..."
Mắt thấy Ngôn Hề ngày càng vui vẻ, giọng nói nàng càng lúc càng nhỏ: "... Ông ngoại con nói như vậy."
Ngôn Hề giấu đi vui vẻ, ra vẻ bất ngờ: "Thì ra là thế."
An Chi cầm lấy muỗng nhỏ ăn món súp khoai tây, ăn một cách thích thú.
Ngôn Hề nhớ tới dáng vẻ đáng yêu của nàng khi được ăn món ngon. Đôi mắt cô tràn ngập nét cười, cô đã ăn xong hamburger, không ăn gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn Đào An Chi ăn.
Hình như đã cao hơn một chút rồi.
Ngôn Hề hỏi: "Con biết nhà mình ở đâu không?"
An Chi hút một hơi nước trái cây, "Dạ, con biết trạm xe buýt."
Ngôn Hề giật mình, chân mày hơi nhíu lại, "Con đi xe buýt sao?"
An Chi cắn cắn ống hút, hơi dùng lực, lúm đồng tiền bên má phải lại càng sâu hơn, mơ hồ nói: "Đôi lúc... Khi không ai đến đón con..."
Ngày đó nàng được người gọi là Ba rước về. Trong ngôi nhà lớn có tài xế cùng người giúp việc. Sau đó đi học mẫu giáo, thì chưa lần nào gặp lại người gọi là Ba đó.
Lúc đầu còn có người đưa đón nàng đi học, tan học. Qua vài ngày sau, thấy chủ không quan tâm đến nàng, sau lưng nàng nói: "Dù sao cô bé cũng không phải người họ Trần... Cần gì bận tâm, đừng để thất lạc là được rồi..."
Nhà trẻ tan học lúc 4:30 chiều, rất nhiều phụ huynh đã sớm chờ ở cửa, ai cũng muốn là người "đầu tiên" đón được con, An Chi luôn là người cuối cùng. Thời gian đầu giáo viên còn có thể đợi cùng nàng, nhưng dần dần mất kiên nhẫn, bắt đầu nói gần nói xa, phàn nàn không thể tan làm đúng giờ.
An Chi hiểu hết thảy, nên tan học nàng chủ động ra trước cửa trường. Nàng biết rõ sẽ không ai đón mình, cũng không muốn về nhà sớm, vì có về thì cũng chỉ đối diện với căn nhà rộng lớn, xa lạ mà thôi.
Là bác bảo vệ nói chuyện với nàng, cũng là bác ấy dạy nàng cách bắt xe buýt và nhận biết số xe buýt. Khi lần đầu lên xe, bác tài xế còn tưởng mình nhìn nhầm, đưa mắt nhìn phía sau nàng một lúc, nghĩ rằng còn người lớn chưa lên xe. Những người lớn khác thì nhìn chằm chằm vào nàng, trên mặt lộ ra vẻ thương hại. Cũng may là đường về không khó nhớ, nàng ngồi chuyến xe số 218, đến trạm cuối cùng, đi bộ ba nghìn bước, quay lại, sau đó lại đi một nghìn bước, đếm đến căn nhà thứ năm, chính là ở đây.
An Chi nghĩ đến ánh mắt đó, mắt lập tức chua xót, nàng khẽ cúi đầu. Nàng tự nhủ: Không thể khóc... Người ta có lòng tốt dẫn mình đi ăn, mình không được khóc.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
RomantiekĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .