Năm ngày tết đã qua và ngày tựu trường sắp đến.
Ngôn Hề vốn làm việc tại căn hộ được đài truyền hình phân công, cô thường phải tăng ca, tối ngủ rất trễ nên sáng cũng thường dậy trễ.Cô giúp việc mà Ngôn Dĩ Đông thuê cho cô chỉ đến làm việc vào buổi trưa, nên buổi sáng cô đưa An Chi đi học, buổi trưa và chiều tan học thì cô giúp việc sẽ đón nàng.
Hôm nay là ngày đầu tiên An Chi đi học tại trường tiểu học trực thuộc Đại học Sư phạm, cô phải chỉnh báo thức thì mới có thể tỉnh dậy đúng giờ. Lúc cô dậy thì An Chi đã vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ, mặc xong đồng phục và chờ cô ở tầng trệt .
Căn nhà của Ngôn Hề là một căn nhà ba tầng theo phong cách biệt thự, nằm biệt lập trong khu dân cư, có một khoảng sân nhỏ. Tầng trệt là phòng khách, bếp và một phòng ăn rộng như phòng khách.
Cầu thang lên tầng hai được thiết kế uốn lượn, có những kệ sách thiết kế âm tường dọc theo hai vách phòng khách, bên trên chất đầy sách, thậm chí còn có một cái thang nhỏ để trèo lên tìm sách. Sàn được lót bằng gỗ bạch dương, trải thảm và còn đặt một số gối và đệm ngồi. Chiếc máy tính bàn đặt trong góc phòng, phía bên kia có ban công rộng với cửa sổ sát trần trong suốt.
Hai phòng ngủ đối diện nhau, một phòng tắm.
Tầng ba có phòng ngủ dành cho khách và ban công ngoài trời rộng lớn.
Ngôi nhà này do chính tay Ba Ngôn thiết kế, giám sát thi công và trang trí. Vị trí địa lý rất tốt, nằm trong khu dân cư có hệ số an toàn rất cao. Có một trường tiểu học cách nhà mười lăm phút, hai trường trung học cách nhà ba mươi phút. Môi trường yên tĩnh và độ phủ xanh cao. Cũng không cách xa khu mua sắm. Vốn dĩ để dành khi Ngôn Hề vào tiểu học cả nhà sẽ dọn đến nơi này. Nhưng sau đó xảy ra chuyện không may, tai nạn đã xảy ra nên những đứa con của nhà họ Ngôn về nhà cũ sinh sống, ngôi nhà này trở nên hoang tàn.
Khi ba mẹ Ngôn mua căn nhà này, họ dự định dùng nó làm của hồi môn cho cô con gái duy nhất của họ. Khi Ngôn Hề 18 tuổi, cô đã đăng ký hộ khẩu.
"Ôi! Xin lỗi con!" Ngôn Hề chạy xuống, vừa chạy vừa gài nút áo sơmi, cô thường hay bị hạ đường huyết vào sáng sớm, lại chạy có chút gấp, đầu óc có hơi choáng váng. Cô đỡ lấy cạnh bàn, lặng lẽ ấy một viên kẹo trong túi ra rồi ngậm vào.
Nhìn An Chi nói: "Chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé..."
Tối hôm qua cô quên mất phải chuẩn bị bữa ăn sáng, lòng Ngôn Hề có chút áy náy.
Gần nhà có một tiệm bánh bao, Ngôn Hề mua mấy cái bánh bao trứng muối và đậu đỏ, hai ly sữa đậu nành xay tay.
An Chi khá thỏa mãn mà cắn miếng bánh bao, nàng mặc bộ đồng phục trắng xanh, mái tóc dài ngang vai được chải chuốt mượt mà, đeo trên lưng chiếc cặp mới cô mua cho.
"Ngày mai chúng ta sẽ ăn món khác..." Ngôn Hề dự định ngày sau sẽ thức sớm chuẩn bị bữa sáng, sẽ chỉnh đồng hồ để thức sớm hơn, mua chút đồ ăn sáng. Ôiiiiii! Trước kia ở nhà cũ cô đâu cần nghĩ đến vấn đề này.
Bữa sáng ngoài bánh bao, sữa đậu nành, bánh quẩy, cháo... Còn có thể ăn món gì nữa đây...
Ngôn Hề cũng như hầu hết những người ở độ tuổi đôi mươi, vì muốn ngủ trễ một chút vào buổi sáng sẽ không màng đến bữa ăn sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
RomantizmĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .