Ngôn Hề là bạn cùng phòng với Đào Trăn Trăn, nhưng lại học sau Đào Trăn Trăn một năm. Khi mới nhập học, đã nghe được tin chị gái cùng phòng có con khi chưa kết hôn. Trong khuôn viên trường đại học, tin đồn luôn được lan truyền một cách nhanh chóng, đặc biệt lại là tin đồn về những cô gái vừa xinh đẹp lại học giỏi.
Đến khi cô học sang năm hai, chuyển đến ký túc xá của khoa, phát hiện bạn cùng phòng hóa ra lại là người đàn chị trong lời đồn.
Các cô học không cùng ngành, thời khóa biểu cũng khác biệt, sau khi tiếp xúc một thời gian, cô nhận ra Đào Trăn Trăn là một người kiêu ngạo, siêng năng. Khi cô ta trở về trường đã mang đến không ít tin đồn, lại có một người chạy đến xem náo nhiệt, lợi dụng chuyện xấu để khinh thường cô ta. Nhưng cô ta không thèm để ý tới, ngày ngày luôn ngẩng cao đầu như một con khổng tước kiêu ngạo, xinh đẹp lại lạnh lùng khoe tài năng của bản thân. Học hành, đến thư việc đọc sách, tham gia cuộc thi hùng biện, tham gia thi biện luận, tham gia tuyển chọn của hội học sinh.
Ngôn Hề tương đối ngưỡng mộ cô ta, ở cùng lâu ngày, dần dần hai người trở thành bạn thân của nhau.
Ngôn Hề không phải là một người hay bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, cô cảm thấy làm bạn được với nhau cũng cần đến duyên phận. Nhưng cho dù có thân đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của đối phương, chuyện gì cũng có giới hạn. Ngôn Hề cảm thấy tình bạn của mình với Đào Trăn Trăn không dừng lại ở bạn cùng phòng, quân tử chi giao nhạt như nước (*). Nên cô cũng không hỏi đến.
(*)Quân tử chi giao đạm như nước: có thể hiểu là "Tình bạn giữa những người quân tử chỉ cần nhạt như nước là đủ". Đó là tình cảm mà chúng ta dễ dàng hòa hợp với nhau, không cần toan tính quá nhiều, không cần xu nịnh hay nhiệt tình thái quá, người ta vẫn rất trân trọng nhau.
Định rằng khi đưa tài liệu cho Đào Trăn Trăn xong, cô sẽ rời đi ngay, không ngờ hai người bọn họ lại chỉ trích, chửi bới nhau đến nỗi trên gương mặt xinh đẹp đó trông có hơi hung hăng. Cô vô tình bị vướng vào chuyện của người khác, cũng không ngờ rằng, vừa quay đầu, đã đối mặt với gương mặt nho nhỏ của Đào An Chi phía sau khe cửa phòng ngủ kia. Cô bé mặc trên người một chiếc váy quá cỡ, lại chưa cao đến tay nắm cửa.
Cô không biết nàng nghe được bao nhiêu rồi.
Ngôn Hề không chút suy nghĩ đi tới.
Từ nhỏ cô đã được dạy dỗ cẩn thận, nên rất khó chịu khi nhìn thấy trẻ em và người già chịu khổ.
Cô bé có đôi mắt hạnh đen láy, trong veo, có một chút hiểu chuyện.
Bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay cô mềm mại như một khối kẹo dẻo, khiến người nắm sinh ra cảm giác muốn chăm sóc, chở che khó mà cưỡng lại được.
Ngôn Hề vừa bước qua tuổi 21, ở cái độ tuổi cả tâm lý lẫn sinh lý đều lơ lơ lửng lửng. Cô không ghét con nít, nhưng cũng không hẳn là yêu thích. Với độ tuổi chưa trưởng thành như thế thì làm mẹ một đứa bé là điều không thể.
May mắn là anh trai của cô có một cặp song sinh nam, hận mỗi ngày không thể lật tung căn nhà lên, nên cô cũng tích lũy được một số kinh nghiệm dụ dỗ con nít.
![](https://img.wattpad.com/cover/377538289-288-k763601.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
RomantikĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .