Chương 8 Tiểu Ngũ và Đào Đào

35 8 0
                                    

Nàng cầm chiếc khăn đang quấn quanh người lên lau tóc. Sau khi tắm xong, tóc và cơ thể đều rất thơm. Dầu gội và sữa tắm có cùng một mùi hương, vì nàng ngửi được chúng trên người mình.

Không biết là hương hoa gì nhỉ...

Nàng vừa lau tóc vừa nhìn quanh, giường rất lớn, trải drap trắng, chăn màu xám nhạt và gối màu xám đậm. Bên cạnh đầu giường có một chiếc đèn ngủ màu đen.

Trên tủ đầu giường có một khung ảnh. Nàng nhận ra một trong số đó là Ngôn Hề và còn có thêm ba người nam khác nữa, vóc dáng họ cao ráo giống nhau y đúc. Ngôn Hề buộc tóc thành đuôi ngựa cao, ánh mắt nhìn về phía trước, nụ cười rạng rỡ, mắt sáng long lanh.

Nhìn vào đôi mắt ấy, nàng cảm giác như tất cả những bông hoa trên thế giới này đều đang nở rộ.

Khi Ngôn Hề tắm xong bước ra, thấy An Chi đang cầm khung ảnh trong tay, xem rất chăm chú.

"Đó là tôi cùng các anh trai."

An Chi quay qua hỏi, "Ba người à?"

Ngôn Hề đi tới ngồi xuống, cầm lấy khung ảnh, lắc đầu nói: "Tôi có bốn người anh, anh Ba và anh Tư là song sinh..."

Cô ngừng một chút: "Lúc tôi được năm tuổi, anh Tư và ba mẹ đã qua đời."

Cô vừa tắm xong, mặc một chiếc váy ngủ, tóc hơi ướt xõa bên vai, mùi hương giống với nàng. Lông mi dài hơi cong nhẹ, cô cũng không nói gì thêm nữa.

Trái tim nhỏ bé của An Chi thắt lại. Đột nhiên cảm thấy luống cuống.

"Mùi thơm... Đó..." An Chi đỏ lên mặt, lí nhí nói ra vài chữ.

Ngôn Hề bị nàng thu hút: "Sao thế?"

"Dầu gội... Sữa tắm là mùi của hoa gì thế ạ?"

"À... Là cái này..." Cô cầm một cái chai màu trắng ra. Phía trên có chữ "Kai" màu xanh nhạt. Bóp một ít kem dưỡng da và thoa đều. "Chúng ta dùng dầu gội và sữa tắm cũng là hiệu này, Gardenia."

An Chi không biết hoa này, Ngôn Hề cười nói: "Là một loài hoa màu trắng, là nhãn hiệu mà mẹ tôi rất thích, tôi cũng vậy."

Cô hơi tập trung, tựa hồ như đang nghĩ về chuyện cũ. Ánh mắt có chút mông lung, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, cô cười nói với nàng: "Trong vườn có trồng chúng, nhưng mà bây giờ đã qua mùa hoa rồi, khi nào chúng nở tôi sẽ cho con xem."

Thật ra là chưa tới giờ ngủ của Ngôn Hề, nhưng lúc cô sấy tóc cho An Chi, nàng đã buồn ngủ đến mức hai mắt hiếp hết lại, cái đầu nhỏ gục tới gục lui, Ngôn Hề ôm lấy, vuốt tóc nàng rồi đặt nàng xuống giường.

Cô không có thói quen ngủ với người khác chứ đừng nói đến chuyện chung giường. Cô lấy một cái mền lớn, quấn chặt An Chi vào, còn vén các góc.

Vốn dĩ muốn xem một số video của đài, nhưng sợ đèn sáng nàng không ngủ được nên cô đành thôi, không xem nữa.

Nằm xuống bên cạnh An Chi, Ngôn Hề gác một tay sau đầu, thả lỏng cơ thể nhưng đầu óc thì ko thể ngừng suy nghĩ.

"Mình đang nghĩ cái gì vậy trời... Tự nhiên đem con người ta về nhà mình luôn..."

Cha mẹ cô bé không đáng tin cậy... Nhưng... cô cũng không phải là người giám hộ, cô muốn giữ cô bé bên người mình sao?

[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ