Chương 6

566 41 2
                                    

Chương 6

"Đẹp!"

Tiêu Tắc Tự rất nhiệt tình khen ngợi một câu.

"Thần đẹp, hay hắn đẹp?"

Hạ Hàn Thanh không chịu bỏ qua, tiếp tục truy hỏi.

Điện hạ đã là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng, sao có thể tùy tiện khen ngợi người khác?

Tiêu Tắc Tự chống cằm suy nghĩ một hồi lâu, không đưa ra được câu trả lời, ánh mắt lướt qua lướt lại, dường như rất khó chọn lựa.

Hạ Hàn Thanh thấy vậy, liền thò tay vào tay áo lấy ra một gói giấy màu vàng, hắn chậm rãi mở gói giấy ra.

Một mùi hương ngọt ngào của táo đỏ tràn ngập khắp nơi, mắt Tiêu Tắc Tự sáng rực, bốn miếng bánh táo đỏ nguyên vẹn hiện ra trước mắt y, bên trên còn rắc hạt mè trắng.

"Tướng công đẹp nhất!"

Cuối cùng Tiêu Tắc Tự cũng đưa ra câu trả lời.

Ngón tay thon dài nhón lấy miếng bánh táo đỏ, vội vàng đưa lên miệng, vị ngọt mềm tan chảy.

Hạ Hàn Thanh nhận được câu trả lời mong muốn, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện trên khóe môi.

Lục Tu Văn thấy vậy cũng có chút ngạc nhiên.

Lão Diêm Vương nở hoa rồi? Lại còn cười vui vẻ thế này?

Lần cuối y thấy Hạ Hàn Thanh cười vui vẻ như vậy là khi hắn dùng một ngọn thương chặt đứt đầu của Nhị vương tử nước Bình Châu.

"Vào thư phòng xem bệnh!"

Hạ Hàn Thanh khẽ liếc Lục Tu Văn một cái.

Hắn vừa bước vào, Giang Lăng cũng dẫn thợ may và thợ thêu vào để đo kích cỡ cho Tiêu Tắc Tự, còn từ trong kho mang ra hai cái rương lớn đầy vải vóc, toàn là gấm thượng hạng Giang Nam.

Không chỉ vậy, Giang Lăng còn mang đến gần trăm bộ trang phục nam nữ từ tiệm may, treo hết lên giá cho Tiêu Tắc Tự lựa chọn.

Tiêu Tắc Tự nhìn nhiều quần áo mới như vậy, đến hoa cả mắt.

"Điện hạ thích bộ nào?"

Giang Lăng cười tươi, rõ ràng là đã coi y như trẻ con để dỗ dành.

"Ừm... Không biết."

Tiêu Tắc Tự lắc đầu.

Nhiều quần áo mới như vậy, đều là mua cho y sao?

Nhà tướng công thật tốt, có bánh ngọt thơm ngon, có quần áo mới, buổi tối ngủ còn có chăn ấm nữa...

"Vậy điện hạ không thích bộ nào?"

Tiêu Tắc Tự nghiêng đầu chỉ vào một bộ quần áo trông rất lòe loẹt, vừa nhìn đã thấy xấu.

Ngốc tử tuy ngốc, nhưng ánh mắt không ngốc.

Giang Lăng đồng ý gật đầu, "Vậy để tướng quân mặc bộ xấu đó, còn lại đều là của điện hạ."

Giang Lăng phẩy tay một cái liền mua hết tất cả quần áo, tính vào sổ của Hạ Hàn Thanh.

"Giang Lăng thật tốt, ta thích Giang Lăng..."

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ