Chương 49

263 22 4
                                    

Chương 49

"Chuyện này..."

Lão đại phu hành y bao năm, chưa từng nghe qua yêu cầu vô lý như vậy, người khác đều mong sớm khỏi bệnh, sao nhà này lại không muốn người ta khỏe lại?

Chử Phong đứng bên cạnh, rút kiếm ra, "Kê thuốc thì kê thuốc, lắm lời."

Lão đại phu bị dọa sợ đến run rẩy cười gượng, ông lén nhìn người đang nằm bên trong, bên trong được che màn, nhưng cũng có thể nhận ra là một người rất đẹp.

E rằng lại là chuyện ô uế của nhà giàu.

Thật đáng thương cho tiểu công tử này.

Ông thở dài một tiếng, Túc Vương không phải là người ông có thể đắc tội, nên đành phải bấm bụng kê đơn, sau đó sẽ về xin lỗi Phật Tổ.

Tiêu Kiến Bạch liếc nhìn đơn thuốc, ném cho Sở Phong đi lấy thuốc.

Trước khi đi còn đặc biệt dặn dò lão đại phu, "Chuyện hôm nay mà nói ra nửa lời, đầu rơi xuống đất."

"Vâng vâng vâng."

Lão đại phu gật đầu khom lưng mãi, bị Chử Phong đưa ra khỏi phủ Túc Vương.

Thuốc rất nhanh đã được sắc xong.

Tiêu Kiến Bạch đỡ y ngồi dậy dựa vào đầu giường, cầm bát thuốc, từng muỗng từng muỗng đút cho y uống.

Tiêu Tắc Tự nhíu mày, nhổ hết ra, đắng đến nỗi đầu lưỡi tê rần.

"Uống thuốc cho tốt."

Tiêu Kiến Bạch lại đút thêm một muỗng nữa, vẫn nhổ ra hết.

"Không uống..."

Tiêu Tắc Tự mơ mơ màng màng còn tưởng là Hạ Hàn Thanh lại bắt mình uống mấy loại thuốc đắng ngắt khó uống đó.

"Không uống thì thôi, ngươi sốt cao thế này ca ca càng thích."

Y đặt bát thuốc xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ lên má Tiêu Tắc Tự, xoay người leo lên giường, ôm lấy y vào lòng.

"A Tự, ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ngươi đã tặng ta một đĩa bạc ty tô, ngọt lắm. Ngươi gọi ta là hoàng huynh, không cho các cung nữ thái giám bắt nạt ta. Khi đó ta đã nghĩ sao trên đời lại có người rực rỡ như ngươi."

"Ta ghen tị với Tiêu Thừa Duẫn vì có thể học cùng ngươi, ta ghen tị với Hạ Hầu Lan vì có thể theo sát bên ngươi, và ta càng ghen tị với Hạ Hàn Thanh vì đã bái đường thành thân với ngươi."

"Đợi khi ngươi khỏi bệnh, chúng ta cũng bái đường thành thân, có được không?"

Hắn tự nói với chính mình, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh sau này khi hạ triều về, có thể nhìn thấy người hắn yêu thương chạy đến bên mình, ngọt ngào gọi 'ca ca'.

Tiêu Tắc Tự bị sốt đến mức thần trí mơ hồ, hoàn toàn không nghe thấy Tiêu Kiến Bạch đang nói gì, chỉ cảm thấy tiếng ồn ầm ĩ khiến y khó chịu.

Thật phiền phức! Đến bệnh rồi mà cũng không được yên thân.

Canh ba, bầu trời đầy sao, ánh trăng treo cao.

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ