Ngoài thành, vừa có một trận mưa rào, trong không khí vẫn còn phảng phất chút hơi nước, hòa quyện với hương thơm của đất. Gió trong núi thổi tới, làm toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái mà mở ra.
Một chiếc xe ngựa lặng lẽ lăn bánh, nam nhân cầm cương khuôn mặt lạnh lùng, hắn mặc một chiếc áo bào trắng, bên hông thắt một đai lưng gấm thêu hoa văn vàng đỏ, tay nắm chặt dây cương, một chân hơi co lên, chân còn lại thì buông thõng đung đưa.
"Nhị lang." Bất chợt một bàn tay đẹp đẽ vén màn xe lên, ngay sau đó một nam tử vận áo đỏ từ trong xe chui ra, y cầm một miếng bánh ngọc trắng đưa vào miệng Hạ Hàn Thanh.
"Còn bao lâu nữa mới đến?"
Tiêu Tắc Tự thuận thế ngồi bên cạnh hắn.
"Ước chừng khoảng nửa canh giờ nữa là tới."
Trong xe ngựa thỉnh thoảng có tiếng trẻ con chí chóe vang lên.
Đầu tiên là một giọng nữ hài trẻ thơ vang lên: "Phụ hoàng, ta muốn ra ngoài ngồi."
Ngay sau đó là giọng một bé trai: "Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn."
Nhìn thấy hai nhóc con sắp chạy ra, Tiêu Tắc Tự bất đắc dĩ vén màn lên, rồi lại chui trở vào, trong xe đang ngồi ngoan ngoãn là hai đứa nhỏ tròn trịa như búp bê ngọc.
Tiêu Tắc Tự chạm nhẹ vào chóp mũi nữ hài, cưng chiều nói: "Phải gọi là phụ thân, ra khỏi cung không được gọi là phụ hoàng nữa."
Ngồi bên trái đối diện là một nam hài tầm tám tuổi, mặc áo đỏ như lá phong, cổ đeo một chiếc khóa bình an bằng vàng, tóc được búi lên một cách gọn gàng, đôi môi đỏ mọng, răng trắng đều, khuôn mặt nhỏ nhắn cố tình làm vẻ người lớn.
Bên phải là một nữ hài bốn tuổi, mặc áo lụa thêu hoa màu hồng phấn, buộc hai búi tóc nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh, hai tay khoanh trước ngực, đôi chân ngắn cũn lủng lẳng trong không trung, lúc lắc qua lại.
Trước kia y từng cầu nguyện ở Hồng La Tự, mong đôi chân của Hạ Hàn Thanh được bình an, sau đó do công việc triều đình bận rộn, đến hôm nay y mới có thời gian đưa lũ trẻ ra ngoài để trả lễ.
Nhân tiện y cũng muốn cho chúng mở rộng tầm mắt, không thể để chúng chỉ giam mình trong một góc hoàng cung.
Chỉ là bên ngoài đường sá lầy lội, Tiêu Tắc Tự không tiện cho bọn trẻ xuống xe, đợi khi đường đi trở nên bằng phẳng hơn, y mới dẫn hai đứa nhóc xuống xe. Vừa xuống đất, An Định liền chạy nhảy tung tăng, thỏa sức tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.
Khu rừng rậm rạp xanh tươi, trên cây cối vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa từ đêm qua, thỉnh thoảng lại có vài vũng nước, bên bờ hồ cá tung tăng vui nhảy.
Đây là lần đầu tiên An Định nhìn thấy cảnh tượng này, miệng há hốc, trông chẳng khác nào không thể tin nổi.
Tiêu Triệt cũng chưa từng rời khỏi cung, đối với thế giới bên ngoài chỉ biết qua những dòng chữ rải rác trong sách.
An Định nhặt một cây gậy cúi xuống quấy nước trong vũng, vừa thấy có cá chép bơi lội dưới suối, cô bé lập tức vui mừng kêu lên: "Dưới hồ có cá! Phụ hoàng, cha, ta muốn ăn cá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬU
RomanceTên khác: Gả cho tàn tật tướng quân sau/ 嫁给残疾将军后 Tác giả: Minh Nguyệt Khanh Tửu/ 明月卿酒 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 89 chương + 6 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Đang lết Nguồn: Wikidich + Tấn Giang Bìa by Wǔ Kāng Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại...