Chương 79
Bên ngoài, Hạ Hàn Thanh định xông vào cung điện, nhưng Cảnh Thuận Đế đã có dự liệu từ trước, bên ngoài có trọng binh canh gác, như ba năm trước, không cho phép ai vào thăm.
"Tránh ra!"
Hạ Hàn Thanh giận dữ quát, một cước đá ngã người chắn trước mặt hắn.
Hắn không phải là Tiêu Tắc Tự năm mười lăm tuổi, hắn là đại tướng quân từ chiến trường giết ra, võ nghệ cao cường, đánh khắp Tây Bắc không có đối thủ. Người Tây Bắc dũng mãnh thiện chiến còn không phải là đối thủ của hắn, huống hồ là những người này.
Trường kiếm trong tay xoay chuyển, liền quấn lấy những người đó giao đấu.
Thính Lan tất nhiên võ nghệ cao cường, ba năm trước hắn bỏ lỡ cơ hội cứu điện hạ, lần này thế nào cũng không để lỡ cơ hội.
Gió tuyết tạt vào mặt, gió lạnh luồn thẳng vào cổ, Hạ Hàn Thanh lòng như lửa đốt, sợ chậm một chút điện hạ xảy ra chuyện, ra chiêu càng nhanh, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng.
"Dừng tay!"
Người đến chính là thống lĩnh cấm quân trong cung, Lý Thần Hoán, là người mà Tiêu Tắc Tự thay vào.
Hắn hành lễ với Hạ Hàn Thanh, "Ngài mau vào đi, điện hạ sắp không chịu nổi rồi."
Toàn bộ cấm quân lập tức chia thành hai hàng, không ai dám cản đường đi của hắn, Hạ Hàn Thanh vội vàng bước qua, một cước đá tung cửa cung điện, mọi người bên trong đều bị dọa cho một trận.
Cửa vừa mở ra, hắn liền nhìn thấy thân hình gầy yếu của Tiêu Tắc Tự chao đảo một cái rồi nặng nề ngã xuống.
"Điện hạ."
Thính Lan kêu lên một tiếng.
Hạ Hàn Thanh vội vàng tiến lên đỡ lấy người, nhét một viên thuốc cầm máu vào miệng y, lại vội vàng xé áo trên người buộc chặt vết thương, ngăn máu chảy ra lần nữa.
Tiêu Tắc Tự lúc này sắc mặt tái nhợt mỏng manh như tờ giấy, lung lay sắp đổ, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể lấy đi mạng sống của y, dưới lớp tái nhợt còn có thể thấy rõ nửa bên mặt sưng đỏ với dấu năm ngón tay.
Hạ Hàn Thanh cởi bỏ chiếc áo khoác trên người, bọc kín y lại, ôm y vào lòng.
"Láo xược, các ngươi là ai? Cấm quân đâu?"
Cảnh Thuận Đế bước ra khỏi bình phong, vừa lúc nhìn thấy một nam nhân đeo mặt nạ quỷ cùng một gương mặt quen thuộc.
"Trẫm nhớ ngươi, ngươi là cung nữ bên cạnh hắn, tên là Thính Lan phải không?"
Thính Lan hướng ông ôm quyền, vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu hờ hững, "Bệ hạ thật sự muốn giết tận tuyệt sao?"
Cảnh Thuận Đế trong lòng chợt giật mình, nhìn lại nam nhân đeo mặt nạ kia, hắn đã đứng dậy, ôm lấy người, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo âm u kia, không khỏi rùng mình, cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Hạ Hàn Thanh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Cảnh Thuận Đế một cái. Hắn dường như lần đầu tiên nhận ra con người thật của Cảnh Thuận Đế, hắn từng nghĩ Hoàng đế chỉ ghen ghét quyền lực trong tay hắn, muốn giết hắn, nào ngờ ông ta điên cuồng đến mức ngay cả con ruột mình cũng muốn giết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬU
РомантикаTên khác: Gả cho tàn tật tướng quân sau/ 嫁给残疾将军后 Tác giả: Minh Nguyệt Khanh Tửu/ 明月卿酒 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 89 chương + 6 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Đang lết Nguồn: Wikidich + Tấn Giang Bìa by Wǔ Kāng Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại...