Chương 58

277 20 4
                                    

Hạ Hàn Thanh ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, quay đầu lại liền thấy một đứa bé năm sáu tuổi đang chăm chú nhìn họ.

"Điện hạ, hắn là ai?"

Tiêu Tắc Tự gọi Tiểu Thạch Đầu lại và ôm lên, "Tiểu Thạch Đầu, nhi tử của Điền đại tẩu."

Dù sao nó chỉ mới năm tuổi, nghe không hiểu chuyện người lớn nói, họ cũng chẳng buồn kiêng dè trước mặt đứa bé này.

Hạ Hàn Thanh bóp nhẹ mũi thằng nhóc, "Điện hạ thích trẻ con sao?"

"Phải, nhỏ nhỏ thế này thật đáng yêu."

Đang nói thì Điền đại tẩu bên cạnh lại chạy qua đem đứa bé về ăn cơm.

"Ôi chao, Nhị Lang Thần tỉnh rồi sao? Hôm nay là Nhị Lang Thần hay Tôn Hành Giả đây?"

Điền đại tẩu cười nói.

Hạ Hàn Thanh bị bà gọi thế làm cho khó hiểu, vẫn là Tiêu Tắc Tự lên tiếng giải vây, chắp tay tạ ơn.

"Cảm tạ đại tẩu sáng nay đã mang trứng gà tới."

"Không cần khách sáo, ta đưa Hồng Hài Nhi về trước nhé." Điền đại tẩu cười ha ha xoay người rời đi.

Tiêu Tắc Tự đứng phía sau ôm bụng cười sặc sụa, nhìn Hạ Hàn Thanh mà hắn chẳng hiểu gì.

"Ngươi đã ăn phải nấm độc, sau đó tự xưng là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân..."

Tiêu Tắc Tự kể lại từ lúc ở trong sơn động, trước sau thêm mắm thêm muối mà kể hết, không sót một chi tiết nào, làm cho mặt mày Hạ Hàn Thanh lúc thì trắng bệch, lúc thì tái xanh, cuối cùng nén không nổi mà đỏ bừng cả mặt.

"Tiểu Thạch Đầu đang ở đây chơi, đêm qua ngươi đột nhiên tỉnh lại rồi gọi nó là Hồng Hài Nhi, còn muốn cùng nó đại chiến ba trăm hiệp. Điền đại tẩu đến gọi người, ngươi lại nhận nhầm nàng là Thiết Phiến công chúa, còn gọi mấy tiếng tẩu tẩu."

[1] Thiết Phiến Công Chúa (鐵扇公主), còn được gọi là Bà La sát, là một nhân vật phản diện trong Tây du ký của Ngô Thừa Ân, một trong những tác phẩm kinh điển của văn học Trung Hoa.

Tiêu Tắc Tự kể đến cuối thì cười giễu vài tiếng.

Mỗi khi nghĩ tới cảnh tối qua trong sân gà bay chó chạy, y đều cảm thấy thật thú vị.

"Sáng nay trong sân có một con chó tới, ngươi chỉ tay vào nó mà nói: 'Tiểu Khuyển Nhi, còn không mau mau về vị trí.'"

Tiêu Tắc Tự bắt chước giống y như thật, diễn ra ba phần thần thái của Hạ Hàn Thanh.

Hạ Hàn Thanh: "..."

Hắn giữ bộ mặt nghiêm nghị, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu: "Điện hạ, chúng ta nhân đêm mà đi thôi."

Rời khỏi nơi này.

Và sẽ không bao giờ quay lại.

Tiêu Tắc Tự vẫn tiếp tục cười nghiêng ngả, ôm bụng cười tới mức gục trong lòng Hạ Hàn Thanh, nước mắt cũng sắp rơi ra.

"Điện hạ, xin đừng cười nữa."

Hạ Hàn Thanh cố nhịn cơn giận.

Không ngờ nấm độc lại có tác dụng mạnh đến vậy.

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ