Năm Tiêu Triệt mười tám tuổi, Tiêu Tắc Tự liền hạ thánh chỉ, giao phó thái tử giám quốc, không cho y có chút thời gian phản ứng, đã cùng Hạ Hàn Thanh biến mất khỏi hoàng cung.
Dưới đình nghỉ mát ở Đông Cung, một nam nhân mặc trường bào đỏ rực ngồi đó, tóc búi cao với kim quan, dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ cao quý.
Lúc này, y đang cầm lá thư trong tay, sắc mặt đen sầm lại. 【Tiêu Tắc Tự: Tiêu Triệt nhi, trẫm nam hạ tuần thị, ngươi phải tu thân, giám sát việc triều chính, kiềm chế muội muội, trẫm sẽ cảm thấy an ủi.】
"Phụ hoàng..." Tiêu Triệt không biết nên khóc hay cười. Đây là sợ y không đồng ý nên tiên hạ thủ vi cường, người đã rời khỏi kinh thành rồi mới gửi một bức thư đến.
Y nhấn nhấn thái dương, rồi quay sang hỏi tiểu hoạn quan Quý Hỉ bên cạnh: "Công chúa An Định thế nào rồi?"
Quý Hỉ cúi thấp đầu, im lặng không dám nói.
"Có gì cứ nói thẳng."
Quý Hỉ lúc này mới dám đáp: "Công chúa đêm qua đã trói trạng nguyên mới đỗ vào phủ công chúa, nói muốn làm nam thiếp thứ mười chín của nàng."
"Hồ đồ, truyền lệnh của Cô, bảo nàng thả người ngay."
Tiêu Triệt giận đến nỗi đập mạnh lá thư xuống bàn đá trước mặt.
Năm Tiêu An Định tròn một tuổi, khi bày lễ chọn đồ, trước mặt nàng có đủ bút lông, dao găm, y thư và các vật phẩm khác, nhưng nàng không chọn lấy món nào, mà quăng hết đi.
Cuối cùng, nàng bước chân nhỏ bé, hôn hết tất cả những thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú ngồi đó, khiến cả nhà phải kinh ngạc.
Không ai làm người khác bớt lo cả.
"Sư huynh khi nào về?"
Quý Hỉ cúi đầu đáp: "Tiểu tướng quân nói rằng Tang Vô quốc đã diệt, ba ngày nữa sẽ về."
Cuối cùng khóe môi Tiêu Triệt cũng khẽ nhếch lên một nụ cười không dễ nhận ra, "Ngươi đi truyền lời, ba ngày sau Cô sẽ đích thân ra ngoài thành đón sư huynh."
Lúc này, bên ngoài hoàng cung, trong phủ công chúa xa hoa nơi phố xá náo nhiệt, tiếng cười nói vui vẻ không ngừng vang lên.
Nữ tử mặc váy đỏ thêu chỉ vàng hình mẫu đơn, mắt bịt một dải lụa đỏ buộc sau đầu, tung bay trong gió. Trên trán nàng có bông hoa mai đỏ, tôn lên dung nhan mỹ lệ, lộ ra đôi cánh tay nhỏ nhắn mềm mại, nơi khóe môi còn có một dấu hoa. Trong khu vườn rực rỡ đầy hoa, lối đi lát đá càng tôn thêm khung cảnh mùa xuân. Đám nam sủng xung quanh nàng vừa cười vừa né tránh, đùa giỡn ầm ĩ.
"Công chúa, nô gia ở đây này."
"Công chúa..."
"Công chúa mau đến đây."
Tiêu An Định loạn xạ bắt lấy, trâm cài vàng và lưu tô trên tai nàng rung lên không ngừng, vài lần tà áo vụt qua tay nàng. Nàng ngửi thấy mùi hương và thì thầm, "Bùi lang, chàng thơm quá."
Nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, một người đột ngột xuất hiện. Người này khoác áo giáp sắt in hình hoa mai, dung mạo thanh tú, khoảng hai mươi tuổi, tay nắm một cây giáo thép, giáng mạnh xuống đất một tiếng "cạch".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬU
Roman d'amourTên khác: Gả cho tàn tật tướng quân sau/ 嫁给残疾将军后 Tác giả: Minh Nguyệt Khanh Tửu/ 明月卿酒 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 89 chương + 6 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Đang lết Nguồn: Wikidich + Tấn Giang Bìa by Wǔ Kāng Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại...