Tiêu Tắc Tự bế người lên giường dỗ dành một hồi lâu mới từ từ ngủ thiếp đi.
Nhưng sáng sớm hôm sau Hạ Hàn Thanh đã không còn bóng dáng.
Y ngáp một cái bước ra ngoài, vừa hay thấy bóng dáng màu đen kia ngồi trên xe lăn, thanh kiếm lạnh như băng dưới ánh mặt trời chói chang, xoay chuyển nhẹ nhàng phát ra từng trận tiếng gió rít, có thế chẻ tre cuốn mây.
Gió sớm lá rơi, ánh sáng xuyên qua, Hạ Hàn Thanh ngồi giữa những tán lá rơi lả tả, dù bị cầm tù trên chiếc xe lăn nặng nề, nhưng dáng vẻ vẫn dẻo dai, khí thế không giảm.
Một thanh kiếm sắc lạnh, sáng như bạc, như sóng nước dập dờn, như cây lửa bạc, chiêu thức nhẹ nhàng nhưng biến hóa khôn lường, hư thực khó đoán, chiêu nào cũng chí mạng.
Tiêu Tắc Tự bước chân khựng lại, nhất thời nhìn đến ngây người.
Thanh kiếm này đâm thẳng vào tim y, khiến cả Hạ Hàn Thanh cũng cắm rễ trong lòng.
Chớp mắt, Hạ Hàn Thanh thu kiếm lại, ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy Tiêu Tắc Tự đang đứng yên tại đó.
"Điện hạ!" Hạ Hàn Thanh hướng y ôm quyền.
Tiêu Tắc Tự bước xuống bậc thềm.
Y vừa động, Hạ Hàn Thanh cũng liền lùi lại một bước.
Tiêu Tắc Tự: ???
Y đột nhiên nở nụ cười ngốc nghếch, "Tướng công! Muốn ôm."
Y dang rộng hai tay, trong ánh mắt sửng sốt và nghi hoặc của Hạ Hàn Thanh, nhào tới.
Quả nhiên, Hạ Hàn Thanh không từ chối tiểu ngốc tử.
Tiêu Tắc Tự ôm chặt lấy, còn hôn lên mặt Hạ Hàn Thanh một cái.
Dưới ánh mắt đầy mong đợi của Tiêu Tắc Tự, Hạ Hàn Thanh cũng đỏ mặt, nhẹ nhàng hôn lên má y, như chuồn chuồn lướt nước.
Không biết vì sao Điện hạ đột nhiên lại không tỉnh táo như thế này?
Như thế cũng tốt, hắn sẽ không phải đối diện với sự lúng túng như vậy từ Điện hạ.
Hạ Hàn Thanh lại tiếp tục luyện kiếm trong sân khá lâu, phong thái dũng mãnh, làm cho Tiêu Tắc Tự mặt đỏ tim đập, khó trách "Diêm Vương sống" Hạ Hàn Thanh lại có danh tiếng như vậy, ngay cả trong kinh thành cũng có không ít tiểu thư quyền quý xếp hàng chờ gả cho hắn.
Sau bữa sáng, Tiêu Tắc Tự thỏa mãn chọn lại một khúc gỗ thích hợp, bức điêu khắc đêm qua đã bị y làm hỏng, chỉ có thể thay cái mới.
Bức điêu khắc làm hỏng, y thay bằng một cậu bé nhỏ, đặt bên cạnh Hạ Hàn Thanh, nhìn như Hạ Hàn Thanh đang dẫn con trai vậy.
Điêu khắc gỗ một lúc lại càng chán, nhất là khi Hạ Hàn Thanh không ở nhà, y đành gác lại khúc gỗ, tiếp tục sắp xếp chứng cứ phạm tội của Tiêu Kiến Bạch. Ba năm qua, Tiêu Kiến Bạch quả thật đã làm không ít chuyện tốt, từng việc từng việc đủ để chịu tội rồi.
Nhưng Tiêu Kiến Bạch là huynh trưởng của y, y không thể tự mình xử lý, vẫn cần phải để Cảnh Thuận Đế đích thân ra tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬU
RomanceTên khác: Gả cho tàn tật tướng quân sau/ 嫁给残疾将军后 Tác giả: Minh Nguyệt Khanh Tửu/ 明月卿酒 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 89 chương + 6 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Đang lết Nguồn: Wikidich + Tấn Giang Bìa by Wǔ Kāng Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại...