Chương 14

452 36 1
                                    

Chương 14

Ba ngày một kỳ chầu, bách quan dâng lời, triều thần bàn chuyện.

Trời vừa hửng sáng, trên nền trời mờ mờ ánh sáng, bầu không khí sương mù bao phủ, trước cửa cung đậu rất nhiều kiệu. Những quan viên mặc triều phục các màu, vén rèm kiệu, chỉnh đốn y phục.

Từng tốp từng tốp bước vào, đúng lúc gặp nhau, liền tán dương nhau vài câu.

"Lý đại nhân, sớm quá nhỉ."

"Vương đại nhân, lâu ngày không gặp."

"Nghe nói hôm nay vẫn là bàn về việc của người bán chịu dao à?"

"Người bán chịu dao này thực sự đáng sợ, nghe nói đại lý tự khanh điều tra mấy ngày, nhưng không tìm thấy chút tung tích nào."

"Viên đại nhân, Viên đại nhân..."

"Nghe nói gần đây hoàng thượng rất thích điểm tâm của tiệm Hồi Vị Lâu, Viên đại nhân không hổ là tâm phúc của hoàng thượng, danh tiếng của Hồi Vị Lâu quả là vang xa."

Viên Nghi Chi từ trước đến nay luôn lạnh lùng kiêu ngạo, cùng một vẻ kiêu kỳ giống với Thục Phi, trước mặt chẳng qua chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm, lão nào coi ra gì, lập tức hất hàm lên trời mà đi.

Tiểu quan ngũ phẩm kia nịnh nọt không đúng chỗ, đành ngậm ngùi quay về.

"Hạ tướng quân, ngài cũng đến đây sao?"

Dưới màn sương mỏng, Hạ Hàn Thanh chống tay đẩy xe lăn chầm chậm đi ra, đầu đội kim quan, đai ngọc thắt ngang hông, tay áo rộng dài, rõ ràng chỉ là một bộ quan phục võ tướng bình thường, mặc trên người hắn lại có gì đó khác biệt, tôn lên dáng vẻ lạnh lùng trầm ổn, bỏ giáp xuống thì quả là có chút phong thái quân tử.

"Bổn tướng không thể lên triều à?"

Giọng hắn lạnh nhạt, ánh mắt hơi liếc nhìn.

Người kia lập tức rùng mình một cái, thầm nghĩ: Sát thần quả nhiên vẫn là sát thần.

"Đâu có, chỉ là tướng quân chân cẳng bất tiện, lại mới cưới vợ..."

Người kia cố nén tiếng cười khẩy, ánh mắt không ngừng liếc nhìn chân tay của Hạ Hàn Thanh.

Ai chẳng biết Hạ Hàn Thanh cưới phải đứa con ngốc của hoàng đế, đứa con ngốc đó còn rầm rộ chạy đến thanh lâu tìm hoa khôi, thật là mất mặt quá chừng.

Hạ Hàn Thanh chẳng buồn để ý, hắn chỉ phiền nhất là những lời lẽ quanh co uốn éo của đám văn thần, nếu trên chiến trường mà gặp, hắn sẽ chém đầu kẻ đó đầu tiên.

Bách quan vào triều, Hạ Hàn Thanh ngồi lặng lẽ trên xe lăn, ở vị trí mà hắn nên đứng, lưng thẳng tắp, không hề bận tâm đến những lời xì xào bàn tán phía sau.

Khi Cảnh Thuận Đế xuất hiện, Khang Đức Lộc hô vang một tiếng, bách quan quỳ lạy.

Hạ Hàn Thanh vẫn không nhúc nhích.

Cảnh Thuận Đế liếc hắn một cái, không nói gì.

Cảnh Thuận Đế ngồi uy nghi trên ngai vàng, hoàng bào màu vàng sáng, đầu đội miện lưu, sau màn rèm châu, hoàn toàn không thể thấy rõ nét mặt của ngài.

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ