Chương 59

949 64 8
                                    

Chương 59

Nghe đồn gần đây Bình Châu đang có những động thái bất thường, triều đình vì thế mà náo loạn, một phe chủ hòa, một phe chủ chiến, hai vị hoàng tử lại muốn cầu hòa, không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc thừa kế ngôi vị của họ.

Nhưng Bình Châu lại đưa ra điều kiện quá mức, mở miệng là muốn họ đưa công chúa sang hòa thân.

Cảnh Thuận Đế dưới gối lại không có công chúa, chuyện này liền rơi xuống đầu các nữ nhi đang đến tuổi cặp kê của triều thần, vì thế mà không ít người chủ trương chiến tranh, khiến cho triều đình loạn hết cả lên.

Ngày đó, trong triều đình vẫn còn tranh cãi.

"Chẳng qua chỉ là một nữ tử, đổi lấy mấy chục năm yên ổn cho triều đình cũng là phúc phận của nàng ta."

"Lời này của Trương đại nhân, là bởi vì nhà không có nữ nhi, nếu có, đại nhân có muốn gả nữ nhi mình đến nơi man di như Phù Châu không?"

"Đó là vinh dự của công chúa, trước đây Tiên Đế chẳng phải cũng có công chúa gả qua đó sao? Công chúa còn gả được, nữ nhi của ngài tại sao không thể gả?"

"Hừ, chẳng lẽ Trương đại nhân quên rằng công chúa Chiêu Vinh sau khi gả qua đó chưa được mấy năm đã hương tiêu ngọc vẫn hay sao? Người man di khinh thường công chúa của triều ta, đó là mối thù lớn, hà tất phải hòa đàm với chúng."

"Hạ tướng quân hiện nay thương thế chưa lành, ai có thể cầm quân? Nếu người man di phá vỡ đô thành, ngài và ta đều phải chết dưới đao."

...

Cảnh Thuận Đế không có mặt, Viên Nghi Chi dần dần lui khỏi tầm mắt triều đình, có lẽ khoảng thời gian đó đã giúp hắn thông suốt nhiều điều, trên triều đình gần như không còn lên tiếng.

Túc Vương và Đoan Vương cũng không thể trấn áp được những lão thần này, hai người một bên trái một bên phải đứng đó, ai cũng không dám lên tiếng đắc tội với những người này.

Bên dưới hỗn loạn đến mức người ta đau cả tai.

Đột nhiên một giọng nói nam nhân lạnh lùng mà ôn hòa vang lên từ ngoài điện.

"Đại Yến đường đường là một triều đình, vậy mà lại nghĩ đến việc đưa một nữ tử đi cầu hòa, chẳng lẽ các khanh không thấy mất mặt sao?"

Giọng nói ôn hòa nhưng mạnh mẽ, mang theo một khí thế khó tả khiến cả triều đình lặng đi.

Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy ngoài điện trong ánh sáng mờ ảo có một người đứng đó, khi nhìn kỹ lại, chỉ thấy một vị công tử áo dài tay rộng, dung mạo lạnh lùng thanh nhã, cao ráo như ngọc, môi như chu sa, y phục phấp phới mang theo khí chất cao quý bẩm sinh.

Ánh sáng phủ lên người y một lớp ánh sáng dịu nhẹ, y vừa nói vừa bước vào điện, từng bước chân vững chắc, vượt qua văn võ bá quan, dưới bao ánh mắt nhìn chăm chú mà đi lên bậc thềm dài.

Túc Vương và Đoan Vương đang đứng trên bậc thềm, y lại bước thêm vài bậc nữa, phía trên chính là long ỷ.

Y khẽ nhếch môi, Phúc Nhạc bên cạnh vội vàng đem một chiếc ghế đến, đặt ngay bên cạnh long ỷ, cách nửa bước chân.

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ