Chương 7: "Ngươi, ngươi ngươi, ngươi gọi bậy bạ gì đó? Bản vương là hoàng huynh của ngươi."
Khắp dân gian đồn đại rằng thái tử Tiêu Tắc Tự văn võ song toàn, phẩm hạnh đều tốt, xứng đáng là một minh quân bậc nhất.
Một người như vậy lại bị gán tội danh kết giao với quyền thần, âm mưu phản loạn.
Hiện nay, thánh thượng không giết y, cũng chỉ vì nghĩ đến tình nghĩa với Tiên Hoàng hậu, nên chỉ giam y trong Trường Xuân cung, suốt đời không được ra ngoài.
"Điện hạ, điện hạ!"
Cung nữ bước vội vàng, dốc hết sức mình mà chạy tới, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của một góc áo đỏ trong biển lửa tại chính điện Trường Xuân cung.
"Điện hạ!"
Nàng hét lớn một tiếng, định lao vào biển lửa, nhưng ngọn lửa quá lớn, vừa định nhấc chân thì bị một luồng nhiệt khí cản lại.
"Điện hạ... Hạ Hầu Lan đến muộn."
Nàng ngã phịch xuống trước cửa Trường Xuân cung, hai tay bắt chéo chống lên trán, hối hận khôn cùng.
Nếu như nàng đến nhanh hơn một chút trên đường đi, liệu có kịp cứu điện hạ không?
Trong thoáng chốc, có thứ gì đó lạnh buốt rơi xuống đầu nàng, nàng ngẩng lên nhìn, những bông tuyết li ti đang trôi nổi trên bầu trời.
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, chỉ trong chốc lát đã phủ kín một lớp băng tuyết dày, giống như những con thiêu thân lao vào lửa, những bông tuyết tan ra trong đám lửa cháy rừng rực.
Cơn gió lạnh và tuyết tràn vào đám lửa, dập tắt hết những ngọn lửa còn sót lại. Khi ngọn lửa tàn bớt, nàng dồn hết sức lao vào trong.
Xà nhà đã sập xuống, xung quanh bị thiêu đen kịt, nàng lăn tròn một vòng trên đất, cuối cùng cũng chạm được vào một người bị xà nhà đè lên.
Nàng dùng hết sức mình lật cột trụ, cõng người đó trên lưng, lao ra khỏi đại điện giữa ánh lửa mập mờ.
Tuyết trắng rơi lác đác, rơi đầy trên hai người, áo đỏ cháy thủng mấy lỗ lớn, Tiêu Tắc Tự cứ thế nằm ngửa trên nền tuyết.
Bông tuyết rơi trên hàng mi khẽ rung động, hơi nóng trên người dần dần tan biến.
"Lan... Lan... khụ khụ..."
Tiêu Tắc Tự đột ngột ho hai tiếng, cổ họng hít phải không ít khói bụi, khiến giọng y trở nên khàn đặc. Y cứ thế lặng lẽ nằm đó, nhìn ngắm những bông tuyết rơi vào mắt mình.
"Điện hạ."
Thính Lan đổ sập vào lòng Tiêu Tắc Tự, nước mắt nóng hổi không ngừng rơi vào trong áo y.
"Cô còn sống..."
"Thì sẽ không chết!"
"Trời không thu Cô, ông trời đã phái xuống một trận tuyết lớn."
"Cửa Trường Xuân cung đã đóng, ngươi không đi sao?"
"Không đi."
Thính Lan lắc đầu, "Hạ Hầu Lan kiếp này sẽ không rời xa điện hạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬU
RomanceTên khác: Gả cho tàn tật tướng quân sau/ 嫁给残疾将军后 Tác giả: Minh Nguyệt Khanh Tửu/ 明月卿酒 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 89 chương + 6 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Đang lết Nguồn: Wikidich + Tấn Giang Bìa by Wǔ Kāng Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại...