Chương 15

453 30 13
                                    

Chương 15

Sau khi Hồi Vị Lâu bị tra xét, nhà họ Viên phía sau màn cũng bị liên lụy, Viên Nghi Chi bị hoàng đế ngay tại triều đường chỉ tay vào mặt mắng một trận, Bình Xương hầu Viên Giới nước mắt nước mũi cầu kiến Cảnh Thuận Đế.

Khóc lớn rằng mình dạy dỗ không nghiêm, đổ hết tội lỗi lên một đứa con thứ ăn chơi lêu lổng trong nhánh bên, tự mình rũ sạch không còn chút bụi.

Cảnh Thuận Đế nhân vụ việc này làm lớn, nghiêm khắc chỉnh trị đập mạnh một trận vào nhà họ Viên, giáng chức một đám người, lại thay người của mình lên.

Nghe nói Thục phi nương nương quỳ ngoài cửa thư phòng không ít ngày, mắt khóc đến đỏ hoe.

Liên đới đến Đoan Vương điện hạ Tiêu Thừa Duẫn cũng bị hoàng đế ghét bỏ một thời gian.

Dù gì đây cũng là tội danh mưu hại hoàng đế, Thục phi ngày ngày đưa vào ngự thư phòng đủ loại điểm tâm hoa đào, nào ngờ bên trong lại chứa đựng những thứ như hoa anh túc.

Cảnh Thuận Đế nổi trận lôi đình, giết một đám lớn người.

Trong kinh thành tất cả tửu lâu thức ăn đều bắt đầu chỉnh đốn.

Các đầu bếp của Hồi Vị Lâu bị nhốt mấy ngày, bị đánh một trận, những thứ cần nói đều bị ép phun ra sạch sẽ, sau đó mới được thả dần ra.

Giang Lăng nhận được tin tức liền chọn một đầu bếp mua về.

Trong phủ tướng quân, Giang Lăng dẫn một hán tử vạm vỡ vai rộng eo dày đi qua tiểu hoa viên, người nam nhân cường tráng, dù là tiết trời tháng ba tháng tư, vẫn chỉ mặc áo mỏng.

"Đừng có nhìn lung tung, đó là chủ tử, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi ra mắt."

Giang Lăng đập một cái vào đầu đối phương, theo ánh mắt của hắn vừa vặn thấy Hạ Hàn Thanh đang ngồi trên xe lăn, Tiêu Tắc Tự đang ôm con diều mấy ngày trước Lục Tu Văn đưa tới mà chạy rất vui vẻ.

Bách Nhận gãi đầu, có chút ngượng ngùng.

"Đi nhà bếp nhỏ làm mấy món sở trường đi, ta sẽ mang lên cho tướng quân và điện hạ nếm thử, qua cửa ải này ngươi mới được ở lại."

"Đại nhân yên tâm."

Giang Lăng bị hắn gọi một tiếng "đại nhân" mà lòng hoa nở rộ, nhưng vẫn nhắc nhở một câu.

"Ngươi gọi ta Giang Lăng là được, trong phủ này phải lanh lợi một chút, đừng có gọi lung tung, mắt và tai lúc nên mù thì phải mù, nghe thấy gì cũng coi như không nghe thấy."

"Vâng, vâng, vâng."

Bách Nhận gật đầu liên tục.

Đúng lúc Thính Lan ôm một chiếc áo choàng lông đi ngang qua, thoáng nhìn qua, Giang Lăng lập tức phấn khởi chào hỏi nàng.

"Thính Lan tỷ tỷ."

"Ừ."

"Ta mới từ quán Hồi Vị Lâu mời về một đầu bếp, tay nghề thái rau cực kỳ giỏi, tỷ xem thế nào?"

"Được, ngươi làm chủ là được."

Ánh mắt của Thính Lan và Bách Nhận chạm nhau, hai người đều không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi, như thể chưa từng quen biết.

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ