Chương 31

362 24 7
                                    

Trong phòng, lò than ấm áp, trên bàn nồi nước gừng đang sôi sùng sục, Thính Lan đang mài mực, Tiêu Tắc Tự xắn tay áo cầm bút viết gì đó.

Nét chữ trên giấy bay bổng tuấn tú, y cố ý dùng tay trái để viết.

"Nghe nói Lệ phi phục sủng rồi? Thủ đoạn của nàng ta thật không tầm thường, ngươi nói nếu Lệ phi mang thai, nàng ta có còn muốn ủng hộ Túc Vương - người không phải con ruột của mình nữa không? Liên minh của hai người này thoạt nhìn có vẻ vững chắc, chẳng qua cũng chỉ vì chút lợi ích thôi."

Thính Lan đứng đối diện cười nói: "Sợ rằng Túc Vương phải ăn ngủ không yên rồi."

Khóe môi Tiêu Tắc Tự khẽ nhếch lên, vẻ mặt bình thản lạnh nhạt, thu lại bức thư gửi cho Lý Dục Thư rồi đưa cho Thính Lan.

Dáng người y cao lớn, cao hơn Thính Lan nửa cái đầu, khi nói chuyện hơi cúi xuống, Thính Lan gần như có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người y.

"Đợi Hạ Hầu tiên sinh trở về, ngươi có thể khôi phục nam trang rồi, những năm qua đã thiệt thòi cho ngươi."

"Điện hạ..."

Vành mắt Thính Lan đỏ hoe, phủ lên một lớp sương mù.

Tiêu Tắc Tự tìm khăn giúp hắn lau nước mắt, "Được rồi, chúng ta mưu tính đã lâu, nhân cơ hội này cứu bọn họ ra, ngươi muốn rời khỏi kinh thành không? Cô định đưa nhà họ Ngôn về tổ địa, ngươi có thể đi cùng Hạ Hầu tiên sinh..."

Thính Lan lắc đầu: "Thuộc hạ không muốn rời xa điện hạ."

"Vậy thì..."

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Hạ Hàn Thanh mặt mày âm trầm đứng ở cửa nhìn hai người, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Thính Lan vội lau nước mắt, siết chặt thứ trong tay, nghiêng người rời đi.

Tiêu Tắc Tự không biết vì sao lại vô cớ có chút chột dạ, như thể đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy.

"Tướng công, chàng trở về rồi à."

Y cười gượng một tiếng, bước tới đẩy xe lăn cho Hạ Hàn Thanh, đưa cho hắn một chén trà nóng.

Hạ Hàn Thanh nhận lấy trà, nhưng lại ngước mắt nhìn thẳng vào y, ánh mắt sâu thẳm, như một đầm nước lạnh ngàn năm, không gợn chút sóng nào, Tiêu Tắc Tự bị hắn nhìn đến càng thêm chột dạ, may thay ánh mắt ấy rất nhanh đã thu lại.

"Điện hạ..."

"Thần đã biết rồi."

Hạ Hàn Thanh mở miệng, giọng nói còn có chút khàn khàn, dường như nhiễm chút phong hàn.

Tiêu Tắc Tự trong lòng giật thót.

Hắn biết cái gì rồi?

Hắn biết Cô giả ngốc rồi sao?

Hạ Hàn Thanh cúi đầu, cũng không uống trà, thẳng thừng tiến vào phòng trong thu dọn một ít đồ đạc, ngay cả chăn gối thường dùng cũng gói gém lại, lấy thêm mấy bộ y phục, cùng với Giang Lăng, hai người ôm đồ rời đi.

Trước khi đi, Giang Lăng như thể không đành lòng nhìn Tiêu Tắc Tự, lại thở dài một tiếng.

Chỉ để lại Tiêu Tắc Tự đứng ngơ ngác trong gió.

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ