Chương 24

382 32 9
                                    

Chương 24:

Giang Lăng đã bị Thính Lan đánh ngất, Hạ Hàn Thanh quay lưng lại với Tiêu Tắc Tự, hoàn toàn không nhìn thấy tiểu nương tử của hắn ở phía sau, kiếm khí lăng lệ, tựa như giao long xuất hải.

Ánh sáng chói mắt như sao rơi như mưa, xuyên qua những khe hở, Tiêu Tắc Tự đỡ lấy lưng ghế của xe lăn, thân thể tung lên không, một cước đá bay kẻ vừa tới.

Cổ tay khẽ chuyển, ám tiễn phóng ra.

Trong rừng bỗng tràn ngập mùi máu tanh, máu tươi nhỏ giọt trên lá cỏ, lại rơi xuống mặt đất, hòa lẫn với bùn đất, sắc mặt Tiêu Tắc Tự rất khó coi.

Những kẻ này đều nhằm vào Hạ Hàn Thanh mà tới.

Hạ Hàn Thanh vốn không giỏi ăn nói, quan văn võ tướng lại không có xung đột lợi ích, rốt cuộc là ai muốn giết Hạ Hàn Thanh?

Chẳng lẽ là Hoàng đế?

"Ngươi..."

Tiêu Tắc Tự đột nhiên cúi đầu kéo tay áo của Hạ Hàn Thanh lên, một vết cắt đang không ngừng chảy máu, lớp áo trong màu trắng đã bị nhuốm đỏ.

Tiêu Tắc Tự thu lại sự phẫn nộ trong mắt, nhìn đống thi thể nằm trên mặt đất, cau mày.

"Không sao, thần không đau, ngồi trên xe lăn giết địch có chút bất tiện."

Hạ Hàn Thanh vỗ nhẹ tay y, vội vàng kéo tay áo xuống, ngược lại còn sợ làm Tiêu Tắc Tự hoảng sợ.

Tiêu Tắc Tự xé một dải vải từ tay áo, buộc quanh vết thương, không nói gì.

"Điện hạ, là thần không bảo vệ tốt ngài, lần sau ra ngoài thần nhất định sẽ mang theo nhiều người hơn."

Hạ Hàn Thanh cũng không ngờ rằng chỉ là một lần ra ngoài đơn giản lại có thể dẫn đến thích khách, xem ra trong kinh thành này vẫn còn không ít người muốn lấy mạng hắn.

"Tướng công, có đau không, ta sợ lắm..."

Tiêu Tắc Tự vừa suy nghĩ về xuất xứ của những tên thích khách này, vừa cố gắng duy trì hình tượng của mình, qua loa trả lời Hạ Hàn Thanh vài câu.

"Không đau, Điện hạ đừng sợ, có thần ở đây, những kẻ này muốn làm hại Điện hạ nhất định phải bước qua xác thần."

Thính Lan cầm kiếm đặt trên cổ tên thích khách còn sống sót duy nhất, bàn tay trông có vẻ mềm yếu vô lực của nàng lại siết chặt cổ của tên thích khách, ném hắn xuống trước mặt Tiêu Tắc Tự.

Tên thích khách mặt mày đỏ bừng, khăn che mặt bị lấy xuống, hóa ra là một thiếu niên trẻ tuổi, lại dám làm cái chuyện giết người này.

Tên thích khách thấy chỉ còn lại một mình mình, đột nhiên cười phá lên, mang theo khí thế liều mạng lao về phía Hạ Hàn Thanh.

Phịch——

Tiêu Tắc Tự không kịp tránh Hạ Hàn Thanh, một cước đá bay hắn.

Hạ Hàn Thanh nhìn mà sững sờ.

"Tướng công, ta vừa rồi có lợi hại không? Thính Lan dạy ta đó." Tiêu Tắc Tự cười ngốc nghếch với hắn.

Nhưng lại tại nơi Hạ Hàn Thanh không thể nhìn thấy, y liếc mắt ra hiệu với Nghe Lam, khuôn mặt lạnh lùng, đầu ngón tay chỉ vào vị trí răng hàm của mình.

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ