Chương 64

253 19 2
                                    

Chương 64

Tiêu Tắc Tự rót một chén trà đẩy về phía Hạ Hàn Thanh.

"Điện hạ, không định động đến Bình Châu sao?"

Hạ Hàn Thanh vẫn không kìm được mà hỏi.

Chẳng lẽ những gì điện hạ nói trước đó về việc tiêu diệt Bình Châu chỉ là nói cho vui?

Tiêu Tắc Tự đáp: "Động chứ! Nhưng không phải lúc này. Hiện tại cô phải bận rộn với chuyện khoa cử, không thể phân thân. Bình Châu nhiều lần xâm phạm, khiêu khích quyền uy Yến Vân, đợi trong nước bình ổn, nhất định sẽ thu về trong tay."

Bình Châu quyết không thể để lại!

Nếu để, hậu họa vô cùng.

"Vậy chuyện trước đây điện hạ nói ở triều đình, muốn thần huấn luyện binh mã..."

Lời vừa thốt ra, Hạ Hàn Thanh bỗng chốc tỉnh ngộ, "Là để mượn cơ hội này đưa thần trở lại quân doanh?"

Chỉ cần Hạ Hàn Thanh quay lại quân doanh, binh quyền liền nằm trong tay họ, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn binh bắc phạt.

Tiêu Tắc Tự cười khẽ.

"Những lão thần đó càng già càng sợ chết, nếu không kích động tinh thần của họ, quốc gia sớm muộn gì cũng sẽ suy tàn."

Những lời y nói cũng là muốn kích thích tinh thần sĩ khí.

Hạ Hàn Thanh hết sức tán đồng.

Trên chiến trường, không được phép do dự.

Ngón tay của Tiêu Tắc Tự quen thói gõ nhẹ lên mặt bàn phát ra những âm thanh thanh thoát nhịp nhàng, "Lục Nhất, có tìm được gì không?"

Từ cửa sổ bỗng có một thiếu niên áo đen nhảy vào, quỳ một chân chắp tay hành lễ với Tiêu Tắc Tự, lấy ra vài thứ từ trong ngực.

"Thuộc hạ tìm thấy túi hành lý của hắn ở phòng trọ, rất tốt bụng để lại tiền lộ phí về nhà cho hắn."

Tiêu Tắc Tự nhận lấy xem qua.

Đều là một số vật dụng cá nhân của Hách Liên Cữu.

Y cầm một chiếc nhẫn ngọc bích, đặt dưới ánh mặt trời nhìn lâu, "Các ngươi nói chiếc nhẫn này đáng giá bao nhiêu?"

Cuối cùng đeo vào ngón cái, ngón tay vốn trắng nõn như hành tây, phối với ngọc lục bảo lại càng thêm đẹp đẽ.

Tuy nhiên, một đôi tay lại vươn tới tháo chiếc nhẫn xuống, ném vào trong túi, "Điện hạ, đừng mang đồ của hắn, bẩn! Thần sẽ mua cho điện hạ một cái mới."

Tiêu Tắc Tự đầu ngón tay vuốt lên má hắn, bóp nhẹ vào má.

"Phải là ngọc bích tốt nhất."

"Được..."

Không phải thứ tốt nhất trên đời, thì không xứng với điện hạ của hắn.

Trong túi còn có vài bức thư của Bình Châu vương và Hách Liên Trì, đều là những thứ vô nghĩa.

Xem ra Hách Liên Cữu tới đây, là bị Hách Liên Trì lừa đến.

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ