Chương 67

231 21 6
                                    

Chương 67

"Điện hạ, người có muốn sờ thử không?"

Tiêu Tắc Tự nhìn đại thú bên trong đang "rắc rắc" nhai trúc, nuốt nước bọt: "Nó có cắn đầu ta xuống không?"

"Nó rất ngoan, thần đã thuần phục nó rồi. Điện hạ có thể cưỡi nó chạy một vòng, thần sẽ cùng đi với điện hạ."

Hạ Hàn Thanh đứng dậy khỏi xe lăn, đưa tay vào trong lồng sắt. Chỉ một động tác, con thú đang ăn liền bước đi bằng đôi chân ngắn cũn cỡn, đưa đầu ra cọ cọ vào lòng bàn tay của Hạ Hàn Thanh.

Quả thật rất ngoan!

Tiêu Tắc Tự nảy sinh ý muốn thử, từ từ đưa tay qua, con thú ăn sắt mở mắt, để lộ hàm răng sắc nhọn, định kêu lên, Hạ Hàn Thanh nhanh tay tát một cái.

Con thú ăn sắt [thực thiết thú?] bị đánh một cái đến ngẩn ngơ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đặt đầu xuống bên tay của Tiêu Tắc Tự. Bộ lông mềm mịn, Tiêu Tắc Tự luồn ngón tay vào lớp lông, lòng bàn tay ấm áp, chơi đùa không biết chán.

"Thần đã đặt tên cho nó là Đoàn Đoàn, mang ý nghĩa đoàn viên Trung Thu."

"Tên hay."

Tiêu Tắc Tự lại vuốt ve một cái, đôi mắt cười rạng rỡ.

Lông con thú ăn sắt mềm mượt như mèo lớn, cảm giác rất tốt, nhìn lại vừa ngốc nghếch vừa dễ thương.

Nghe nói thú ăn sắt từng là tọa kỵ của Xi Vưu. Nếu ngày nào đánh trận, Tiêu Tắc Tự cũng muốn cưỡi con thú ăn sắt ngồi trước trận tiền, nhất định sẽ uy phong lẫm liệt.

Thấy Tiêu Tắc Tự không còn sợ nó nữa, Hạ Hàn Thanh mới dám ra lệnh thả con thú ăn sắt ra.

Thú ăn sắt cắn đứt cây trúc, từ trong động chạy ra ngoài. Hạ Hàn Thanh đạp chân, nhảy lên ngồi trên lưng thú ăn sắt, đưa tay ra về phía Tiêu Tắc Tự.

"Điện hạ, thần sẽ dẫn người chạy một vòng."

Tiêu Tắc Tự đưa tay qua, lập tức trời đất xoay chuyển, mở mắt ra thì y đã ngồi trên lưng thú ăn sắt, sau lưng là Hạ Hàn Thanh đưa tay định ôm lấy y, nhưng do dự mãi không dám chạm vào, lại thu tay về.

"Muốn ôm thì ôm đi."

Tiêu Tắc Tự không nói lời nào mà thốt ra mấy chữ.

Hạ Hàn Thanh mới dám đặt tay lên eo Tiêu Tắc Tự. Hương thơm nhàn nhạt len lỏi vào mũi khiến mặt hắn hơi đỏ.

Thú ăn sắt khó khăn lắm mới được thả ra, chạy quanh thao trường vui sướng, trông có vẻ nặng nề nhưng lại hung mãnh vô cùng, cả thao trường không ai dám đến gần nó, chỉ có mình Hạ Hàn Thanh có thể khiến nó nghe lời.

"Đoàn Đoàn..."

Tiêu Tắc Tự gọi tên nó, vuốt một cái trên đầu. Từ trước đến nay y chỉ vuốt ve những con mèo con chó nhỏ, nay cảm giác vuốt ve mèo lớn cũng thật tuyệt!

Ai mà có thể từ chối một quả cầu tròn vo chứ?

"Thần đem nó tặng cho điện hạ, sau này nó có thể bảo vệ điện hạ."

"Được."

Tiêu Tắc Tự xoay người nhẹ hôn lên má Hạ Hàn Thanh, "Nhưng ta vẫn thích được tướng quân bảo vệ hơn."

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ