Tuyết lớn kéo dài mấy chục ngày, cả kinh thành như bước vào mùa đông, khắp nơi tuyết trắng bao phủ, bạc trắng một màu.
Ngắm tuyết là thú vui của văn nhân mặc khách, quan lại quyền quý, nhưng đối với dân nghèo thì lại là tai ương.
May thay vì đã có tiên đoán trước nên Cảnh Thuận đế hạ lệnh chuẩn bị, dân chúng trong kinh thành còn coi như an ổn, nhưng bên ngoài thì không được như vậy.
Các huyện ngoại thành trên danh nghĩa phục tùng nhưng thực chất lại chẳng coi lời tiên đoán ra gì, nhà cửa không được tu bổ, kho lương dự trữ không đủ, áo bông than củi lại thiếu.
Tuyết lớn kéo dài, hôm qua còn mặc áo lụa mỏng, hôm nay đã phải thay áo bông, nhiều gia đình nghèo khổ vì chuẩn bị không kịp mà xảy ra biết bao chuyện.
Tuyết lớn đè sập nhà cửa, chặn kín đường đi, nhà nhà đóng cửa không ra, hoa màu trong ruộng bị đông chết vô số, tiệm gạo tiệm rau đều đóng cửa hết.
Giá than giá gạo tăng vọt, triều đình cố gắng can thiệp nhưng cũng không thể ngăn cản được cơn giận dữ của dân chúng.
Lại qua mấy ngày, triều đình thiết lập thêm các điểm phát cháo ở khắp nơi, phái rất nhiều nhân lực vật lực đi cứu trợ, lại trưng dụng các tửu lâu quán ăn để tiếp nhận dân lưu lạc.
Cảnh Thuận đế nhìn những tấu chương được dâng lên mỗi ngày hàng trăm bản, giận đến đùng đùng, phất tay quét hết tấu chương trên bàn xuống đất.
"Tiếp tục thế này, quốc khố của trẫm sẽ bị vét sạch, trận tuyết này rốt cuộc khi nào mới dừng lại?"
Khang Đức Lộc quỳ bên dưới run rẩy nói, "Bẩm bệ hạ, theo như lời tiên đoán thì tuyết sẽ kéo dài ba mươi ngày, thế này thì ít nhất cũng còn hơn hai mươi ngày nữa."
Cảnh Thuận đế xoa xoa đầu, "Truyền Lý Dục Thư vào kiến giá."
Rất nhanh Lý Dục Thư đối mặt với gió tuyết vào ngự thư phòng, trong phòng đế vương tự nhiên là ấm áp, lửa than đầy đủ, tuyết trên mũ quan và quan phục ngay lập tức tan thành nước, ướt đẫm chảy xuống.
"Lý khanh, có kế sách gì hay không?"
"Bệ hạ, thần gia tài ít ỏi, nguyện góp một chút để giúp đỡ quốc khố, trong kinh còn nhiều nhà giàu..."
**
Đại triều hội
"Trận tuyết này hung hãn vô cùng, trong thành có nhiều lưu dân hỗn loạn, chết thương vô số, mà quốc khố lại trống rỗng, đây là trẫm thất trách, trẫm phải làm gương, trẫm cùng Thục phi nương nương đã bàn bạc, từ nay tiết kiệm chi tiêu trong hậu cung, quyên ra ba vạn bốn ngàn lượng bạc."
"Chư khanh gia, lần này chúng ta phải cùng nhau vượt qua khó khăn, tiền tài vật lực, đều hãy lấy ra một ít để an trí dân lưu lạc."
Từ lần gặp Lý Dục Thư trong ngự thư phòng, Cảnh Thuận đế đã đến điện của Viên mỹ nhân một lần, nói rất nhiều lời thân thiết, ngay hôm đó lại phong Viên mỹ nhân thành Thục phi.
Thục phi cũng bỏ ra tiểu kim khố của mình, kêu gọi nhà họ Viên quyên không ít bạc.
Nhà họ Viên giàu có vô biên, làm ăn nhiều, tiền bạc không thiếu, đây cũng là lý do vì sao hoàng đế đến giờ vẫn chưa động đến nhà họ Viên, ông cần một tiểu kim khố vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬU
Roman d'amourTên khác: Gả cho tàn tật tướng quân sau/ 嫁给残疾将军后 Tác giả: Minh Nguyệt Khanh Tửu/ 明月卿酒 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 89 chương + 6 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Đang lết Nguồn: Wikidich + Tấn Giang Bìa by Wǔ Kāng Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại...