Giọng nói nhanh chóng chìm vào gió tuyết, nhưng Hạ Hàn Thanh lại nghe rõ ràng từng câu chữ, cứ văng vẳng bên tai, mãi không thể quên.
Ngẩng đầu lên, khuôn mặt kiên nghị kia lại càng thêm anh tuấn, khiến Hạ Hàn Thanh lại ngẩn ngơ.
Tiêu Tắc Tự không nhịn được mà bật cười, y đột nhiên cảm thấy Hạ Hàn Thanh thật đáng yêu, khóc cũng rất thú vị, y cố ý nhéo má Hạ Hàn Thanh, khiến đôi môi mím lại trông có phần ngộ nghĩnh.
Phụt—
Cô hình như vừa tìm được một trò vui mới.
Bắt nạt Hạ Hàn Thanh chắc chắn rất thú vị!
Y rút tay lại, rồi nhét cán dù vào tay Hạ Hàn Thanh, xoay người đưa lưng về phía hắn rồi ngồi xuống.
"Lên đây, Cô đưa ngươi đi xem phong thái của đại tướng quân."
Hạ Hàn Thanh ngơ ngác, không dám cử động, nhưng một cánh tay đã vòng qua, ôm lấy thắt lưng hắn rồi nhấc bổng lên.
Khi Hạ Hàn Thanh kịp nhận ra, cả người hắn đã nằm trên lưng Tiêu Tắc Tự, rắn chắc và ấm áp, đột nhiên có được tầm nhìn cao hơn, khuôn mặt của người tuyết đã gần trong gang tấc.
Lúc này hắn mới nhận ra, thì ra người tuyết mà điện hạ đắp lại sinh động đến vậy, sinh động đến mức trong khoảnh khắc hắn tưởng như có người thật đang đứng trước mặt.
Hạ Hàn Thanh đưa tay chạm vào khuôn mặt người tuyết, lành lạnh, đầu thương tua đỏ sắc nhọn, trên giáp còn có hình bông mai dường như thật.
Cho đến khi hai người họ đã đứng trong gió tuyết một lúc lâu, uống canh gừng và nằm trên giường, hắn vẫn cảm thấy mình đang mơ, cả người như đang trôi nổi trên tầng mây.
Hắn mơ thấy Tiêu Tắc Tự đứng trước mặt, mỉm cười mà nói: Đại tướng quân của Cô, thiên hạ đệ nhất.
Khuôn mặt hắn lập tức đỏ bừng.
Sau khi tỉnh mộng, hắn lập tức ngồi trên xe lăn đi ra ngoài, nhưng trong sân chỉ có một tầng tuyết mỏng, đại tướng quân đêm qua không biết đã đi đâu, cả bầy sói trắng kia cũng chẳng thấy đâu.
Hạ Hàn Thanh ngây ngốc, chẳng lẽ chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ? Hắn nắm chặt tay vịn trên xe lăn, gân xanh nổi lên, định đi tìm điện hạ hỏi cho rõ.
Nhưng xa xa lại thấy một tiểu ngốc tử đang mặc áo choàng lông hồ ly bạc, chạy nhảy trong tuyết.
"Tướng công, tướng công..."
Tiểu ngốc tử nhảy nhót, vẫy tay gọi hắn, rồi vội vàng chạy tới, nhào vào lòng hắn.
"Điện hạ, đi chậm thôi."
Hạ Hàn Thanh theo bản năng mở rộng hai tay đón lấy y, ôm chặt trong lòng.
"Muốn hôn hôn."
Y ngẩng đầu lên hôn Hạ Hàn Thanh một cái, rồi chỉ vào má mình.
Hạ Hàn Thanh có chút không hiểu nhưng vẫn đỏ mặt, đặt lên má tiểu ngốc tử một nụ hôn, cảm giác ấm mềm làm hắn càng thêm bối rối, không rõ người trước mặt là Thái tử điện hạ hay là tiểu nương tử của hắn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬU
RomanceTên khác: Gả cho tàn tật tướng quân sau/ 嫁给残疾将军后 Tác giả: Minh Nguyệt Khanh Tửu/ 明月卿酒 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 89 chương + 6 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Đang lết Nguồn: Wikidich + Tấn Giang Bìa by Wǔ Kāng Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại...