Chương 36

328 30 4
                                    

Chương 36

Tiêu Tắc Tự nói rất nhiều, y cõng Hạ Hàn Thanh băng qua rừng cây, rất nhanh đã nhìn thấy Thính Lan và mọi người.

Thi thể dưới chân đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Từ Tấn khi nhìn thấy Tiêu Tắc Tự cõng Hạ Hàn Thanh đến, mắt trợn to đến mức tưởng như sắp rơi ra ngoài, không thể tin nổi người trước mắt là vị "bình hoa" mà hắn từng gặp ở phủ tướng quân.

Rõ ràng y anh dũng oai phong, kiếm khí lạnh lẽo, làm sao có thể là chiếc "bình hoa" yếu đuối hay khóc kia?

Hơn nữa...

Tướng quân sao lại 'yếu ớt' nằm trên lưng điện hạ như một tân nương nhỏ thẹn thùng thế kia?

Tiêu Tắc Tự đặt hắn dựa vào một gốc cây. Đêm đã khuya, nhất thời sẽ không có thêm một nhóm sát thủ khác xuất hiện.

"Điện hạ, ngài có bị thương không?"

Hạ Hầu Lan lao đến, từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát Tiêu Tắc Tự.

"Cô không sao, có thể cầm cự đến khi trở về phủ."

May mắn nhờ Hạ Hàn Thanh đã xử lý vết thương đúng cách.

Sớm biết vậy, y đã mang Dung Tuyết theo.

"Đường Bạch Ngọc!"

Tiêu Tắc Tự đột nhiên quát lớn.

Phía đối diện, một hòa thượng đầu trọc đang định lén lút bỏ trốn bèn cứng đờ người lại, ngại ngùng đứng yên.

"Điện hạ."

"Nghe nói ngươi đã vào cửa Phật, đổi sang ăn chay rồi sao?"

Tiêu Tắc Tự cười như không cười nhìn hắn.

Vị hòa thượng đầu trọc ấy mặc một bộ tăng y màu nhạt, trên cổ tay đeo một chuỗi Phật châu, môi đỏ răng trắng, khuôn mặt như thư sinh, da dẻ hồng hào, đáng tiếc là vẻ mặt cợt nhả, ánh mắt lẳng lơ, không giống một hòa thượng đàng hoàng.

"Thuộc hạ vẫn thích ăn thịt hơn, nhưng cửa Phật bao ăn bao ở, chỉ cần niệm vài câu kinh văn là được, thuộc hạ không cần phải ra đường xin ăn."

Nói đến đây, tên ăn mày mù mắt bên cạnh không nhịn được mở mắt lườm hắn một cái, cây nhị hồ nhỏ máu trong tay phát ra tiếng rít lạnh lùng.

"Không cần phải nhảy múa tiếp khách, không cần cởi trần tay nắm lấy muôi xào đến mức khói mù mịt, cũng không cần ra ngoài làm bảo tiêu, lại càng không phải mặc đồ nữ nhi..."

Mỗi khi hắn nói một câu, trên người lại có thêm một ánh nhìn hung dữ, tiếng khớp xương trên cổ tay kêu răng rắc.

Chưa đợi hắn mở miệng lần nữa, một loạt nắm đấm đã rơi xuống đầu hắn, mấy người xông vào bắt đầu đánh hội đồng, ngay cả Thính Lan cũng không nhịn được mà tham gia.

Miệng lưỡi độc địa, nói chuyện bậy bạ, đáng bị đánh.

Khóe miệng Tiêu Tắc Tự vẫn treo một nụ cười, lần này may mắn không gặp nguy hiểm gì, y bước qua đám người đó, đi về phía chiếc xe tù đằng sau.

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ