Chương 8
Tiêu Thừa Duẫn không ngoảnh đầu lại, nhanh chóng bước đi, bước chân khập khiễng, giống như phía sau có hồng thủy mãnh thú đang đuổi theo, hoảng loạn mà chạy trốn.
Thậm chí không kịp gọi người lau sạch đất cát trên mu bàn chân.
Tiêu Tắc Tự khẽ cười nhạo một tiếng, tiếp tục đẩy xe lăn đi.
Lần sau sẽ không chỉ là ngón chân đơn giản như vậy nữa đâu.
"Tam đệ!"
Lại một giọng nói trầm thấp đột nhiên truyền đến.
Tiêu Tắc Tự dừng bước, đối diện với vị nam tử khoác lam bào đang đến gần, người này vóc dáng cao lớn, ánh mắt sâu thẳm, tướng mạo rất đoan chính, quả là phong độ phi phàm, ôn nhã văn nhã.
Tiêu Kiến Bạch—
Đại hoàng huynh của y!
Không giống như Tiêu Thừa Duẫn với ngoại tổ hiển hách.
Tiêu Kiến Bạch là con của hoàng đế và một cung nữ sau khi hoàng đế uống say mà có, hoàng đế vốn không ưa thích, chỉ nuôi dưỡng một cách tùy tiện trong cung.
Sau này Lệ phi không có con, liền nhận Tiêu Kiến Bạch về nuôi dưỡng.
Xét đến thể diện của sủng phi, hoàng đế mới khó khăn lắm nhìn đến đứa con này.
Chỉ tiếc Lệ phi cũng xuất thân thấp hèn, ngày thường vẫn không thể tranh đấu với Tiêu Thừa Duãn.
"Vi thần tham kiến Túc vương điện hạ."
"Ừ."
Tiêu Kiến Bạch chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, ánh mắt dừng lại trên tay Hạ Hàn Thanh đang nắm lấy tay của Tiêu Tắc Tự, mãi không rời đi.
Hạ Hàn Thanh bị hắn nhìn đến thấy kỳ lạ, nhưng lại càng nắm chặt hơn.
Đối diện với Tiêu Tắc Tự, Tiêu Kiến Bạch trong mắt vô thức hiện lên một tia phức tạp, "Ngươi đã trở về rồi."
Tiêu Tắc Tự nở nụ cười, trong lòng vẫn đang suy tính cách gây chuyện.
Trong Trường Nhạc cung đang đốt loại hương liệu tốt nhất, Tiêu Tắc Tự hơi hít vào, cảm thấy buồn nôn. Người đã chết rồi, còn bày ra vẻ tình sâu nghĩa nặng này là cho ai xem đây?
Lúc sống không biết đối xử tốt, chết rồi lại xây lăng mộ hoành tráng.
Trong tẩm điện, Cảnh Thuận Đế ở tuổi hơn bốn mươi đã ngồi sẵn ở vị trí cao nhất, đang ở độ tuổi trung niên, không cần nổi giận mà vẫn toát lên uy nghi, cả cung điện đều bị bao trùm bởi áp lực từ ông.
Nhìn thấy Tiêu Khải đã già đi nhiều, Tiêu Tắc Tự giấu đi một tia châm chọc, đoán rằng ông những năm qua đã tốn không ít sức lực trong việc đấu đá với các thế gia.
Bên cạnh Cảnh Thuận Đế, hai bên trái phải ngồi hai vị phi tần. Bên trái là Thục phi, khoác lên mình bộ cung trang màu đỏ thẫm uốn lượn chạm đất, dáng người thướt tha, đường cong gợi cảm. Mặc dù đã qua tuổi bốn mươi, nhưng bảo dưỡng kỹ càng, khí thế lấn át, chẳng khác nào Tiêu Thừa Duẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬU
Любовные романыTên khác: Gả cho tàn tật tướng quân sau/ 嫁给残疾将军后 Tác giả: Minh Nguyệt Khanh Tửu/ 明月卿酒 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 89 chương + 6 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Đang lết Nguồn: Wikidich + Tấn Giang Bìa by Wǔ Kāng Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại...