Chương 29

343 28 1
                                    

Không bao lâu, bên phía Từ Tuy đã bố trí xong, ngoài kinh thành có một ngôi làng tên là làng Bạch Phật, trong làng Bạch Phật có một ngôi chùa nhỏ tên là Bạch Tước Am, trong Bạch Tước Am thờ một tượng Quan Âm.

Tượng Quan  Âm một tay cầm đóa hoa sen song đôi, tay kia kết thủ ấn, ngồi trên đài sen, mặt mang tướng đồng tử, đầu đội mũ ba lá, ngàn tay ngàn mắt, nhìn về nơi xa xăm.

Nghe nói có lưu dân tránh bão tuyết trốn vào Bạch Tước Am, đôi mắt Quan  Âm ấy sống động như thật, mang theo từ bi thương xót muôn dân.

Lưu dân dập đầu ba cái, nước mắt giàn giụa cầu xin Bồ Tát cứu giúp vợ con cha mẹ già của mình, mơ mơ hồ hồ lại đột nhiên nhìn thấy pho tượng cao lớn, rộng lớn, đôi mắt Quan  Âm ấy vậy mà rơi một giọt lệ máu.

Lưu dân sợ quá, vội vàng lao ra khỏi chùa, hét lên mấy tiếng "Quan  Âm rơi lệ".

Khắp nơi lưu dân náo loạn, chuyện này nhanh chóng truyền đến tai nhiều người trong kinh thành, nói rằng Quan  Âm thương xót muôn dân, thấy muôn dân khổ sở, không nhịn được mà rơi một giọt lệ.

Lại có người nói vì Quan  Âm thấy tuyết chôn vùi xác, chốn giàu sang hưởng lạc, nên mới khóc.

Muôn dân kính sợ thần phật, lại sợ hãi thần phật, sợ giáng tai họa xuống, nhiều nhà phú hào vì thế mà quyên góp ít bạc, nhưng vẫn còn ít hơn nhiều so với mục tiêu hoàng đế đặt ra, nhưng đây cũng chỉ mới là bắt đầu.

Ngày hôm ấy là ngày 19 tháng 6, là ngày Quan  Âm Bồ Tát thành đạo, cũng là ngày thứ mười sáu sau khi xảy ra bão tuyết.

Trên đường Quảng Bình trong kinh thành người thưa thớt, hai bên đường nằm la liệt nhiều người, ngổn ngang, có người đã sớm ngừng thở, tiếng quét tuyết sột soạt truyền đến, các sai dịch khoác áo bông dày đang bận rộn.

Cốc cốc cốc—

"Gõ cái gì mà gõ, đừng gõ nữa."

Bên trong truyền ra tiếng của tiểu đồng chưa tỉnh ngủ, xoa xoa mắt buồn ngủ, hé cửa ra một khe nhỏ.
Chỉ thấy đối diện có một cô bé mặc áo vải thô, cô bé ôm một đóa hoa sen, thấy có người đến liền hành lễ một tay, niệm một câu "A Di Đà Phật".

"Đi ngang qua đây, muốn niệm mấy câu Phật hiệu cầu bình an, dùng đóa sen này đổi lấy một bát gạo của thí chủ."

Tiểu đồng phì một tiếng, "Niệm vài câu phật hiệu mà muốn đổi lấy gạo? Cút cút cút, tiểu lừa đảo ở đâu đến đây thế này."

Nói rồi định đóng cửa lại.

Xung quanh dần dần có nhiều người vây lại, đều chờ xem cô bé này rốt cuộc có xin được gạo không.

"A di đà phật, tay không mà đến, tay không mà đi, nghèo cũng tay không, giàu cũng tay không, vàng bạc đầy rương chỉ là giấc mộng hoàng lương, hồng nhan tri kỷ cuối cùng thành xương khô chiếu cỏ, vương quyền phú quý chẳng qua là nấm mồ hoang cỏ mọc đầy. Gia sản của thí chủ rộng lớn cần gì phải so đo một bát gạo này."

Giọng của cô bé mang theo một chút thanh thoát, rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ bình thường, nhưng dường như nhìn thấu hồng trần, lời nói thoảng qua lại nói hết biết bao phú quý xương tàn.

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ