Chương 16

432 37 10
                                    

Chương 16

"Điện, điện hạ, người sao lại... không, không mặc quần áo."

Lưỡi Hạ Hàn Thanh như thắt lại, cả buổi mới lắp bắp không nói thành câu, ánh mắt lảng tránh, nghiêng đầu, hoàn toàn không dám liếc qua người Tiêu Tắc Tự.

Hai má bị hơi nóng làm cho đỏ bừng, đôi tay nắm chặt lấy tay vịn của xe lăn, gân xanh nổi lên, đầu óc trống rỗng.

Hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Tắm rửa tự nhiên không mặc quần áo rồi.

"Điện hạ, thần, thần không biết điện hạ ở đây, thần xin cáo lui."

Hắn cúi đầu, trước sau không dám nhìn "đại điêu triển sí" một cái nào, vội vàng quay xe lăn muốn rời đi.

Tiêu Tắc Tự đứng trong thùng tắm, đột nhiên có chút nghi ngờ, chẳng lẽ tướng công không thích y đột ngột xuất hiện? Tướng công có phải đã bị y làm cho hoảng sợ?

"Tướng công! Cho ngươi."

"Gì... gì cơ?"

Hạ Hàn Thanh quay lưng về phía y, ngừng động tác muốn ra ngoài, vẫn không dám quay đầu lại.

"Ngươi lại đây."

"Thần không dám."

"Vậy ta qua bên đó."

Tiểu ngốc tử nói xong định nhấc chân bước ra.

"Không!"

Hạ Hàn Thanh sợ đến nỗi đầu lưỡi run lên, vừa lùi lại vừa vịn vào chiếc xe lăn, chậm rãi đến gần bồn tắm, khuôn mặt đỏ bừng, đột nhiên xe lăn chạm vào bồn tắm, phát ra một tiếng cộc cộc, hắn dừng lại.

"Điện hạ, thần ở đây."

"Sao ngươi lại quay lưng lại với ta?"

Tiêu Tắc Tự không hiểu, tại sao tướng công không nhìn ta?

Y bất ngờ đưa tay ra, vung nước lên, ngón tay mang theo hơi ấm của nước nóng bất ngờ che lên mắt Hạ Hàn Thanh. Trong khoảnh khắc chìm vào bóng tối, Hạ Hàn Thanh toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Nước từ trên mu bàn tay nhỏ xuống, rơi thẳng lên môi của Hạ Hàn Thanh, hắn khẽ sững lại, cả người giãy giụa muốn trốn thoát.

Nhưng Tiêu Tắc Tự lại giữ chặt lấy mắt hắn, không cho chạy. Rồi y cầm lên một thứ gì đó từ trên bàn bên cạnh, từ phía sau mò mẫm tìm vị trí của miệng Hạ Hàn Thanh.

Ngón tay mang theo nước sờ loạn xạ trên môi, cuối cùng bóp nhẹ lấy môi của Hạ Hàn Thanh rồi nhét đồ vật đó vào, mang theo hơi nước, viên kẹo sữa mát lạnh tan chảy trong miệng, hương thơm ngọt ngào tràn ngập.

"Tướng công, ngọt không? Bách Nhận làm kẹo sữa, ta một mình có thể ăn hết cả đĩa, hắn nấu ăn ngon thật."

Tiêu Tắc Tự bỗng nhiên từ phía sau ôm chặt lấy cổ hắn, giữ chặt, nghiêng đầu nhìn hắn, tiểu ngốc tử hoàn toàn không cảm nhận được Hạ Hàn Thanh lúc này đang phải chịu đựng đến nhường nào.

Mái tóc ướt rượt rơi trên má Hạ Hàn Thanh, hơi thở của hắn bắt đầu rối loạn, trong không gian bao trùm bởi hơi nóng dường như không còn chút không khí nào để thở nữa.

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ