Chương 48

252 24 4
                                    

Chương 48

Hạ Hàn Thanh tìm một vòng ở Uyên Ương Lâu mà không thấy bóng dáng Tiêu Tắc Tự, vội vàng tìm Dung Tuyết, sau đó lại vội vàng quay về phủ, điều động người đi tìm khắp thành.

Ngay cả người của Từ Tấn cũng được điều động hết, tìm kiếm như lật từng viên đá.

Hạ Hàn Thanh hối hận đến mức muốn tự tát mình hai cái, "Đều tại ta, chỉ đi ra ngoài một chuyến, sao có thể để mất Điện hạ chứ."

"Giang Lăng, ngươi lập tức dẫn một đội người đến các cổng thành, nghiêm tra các cửa ải, tất cả những ai ra khỏi kinh thành đều phải kiểm tra nghiêm ngặt."

"Tuân lệnh, tướng quân."

Tiêu Tắc Tự tỉnh lại thì trời đã tối, trong phòng sáng lên vài ngọn đèn dầu, cánh tay bị ngựa đá đau đến nỗi y phải nghiến răng chịu đựng.

Dưới ánh nến, một người đang quay lưng lại với y.

"Tướng công?"

Y yếu ớt gọi một tiếng.

Nhưng người nọ quay đầu lại thì không phải là Hạ Hàn Thanh, mà là một gương mặt xa lạ.

Xung quanh cũng không phải là nơi y quen thuộc, đây là một căn phòng rất đẹp, lấp lánh vàng son, trong không khí có chút mùi hoa tiêu.

"Tam đệ, đệ có thích căn phòng này không? Tương truyền Hán Vũ Đế từng nói nếu được A Kiều, sẽ lấy kim ốc tàng chi. Không ngờ hôm nay ta cũng đã chờ được chủ nhân của nó."

Tiêu Kiến Bạch mở rộng vòng tay như muốn khoe khoang căn phòng xa hoa cực độ này với y.

Tiểu ngốc tử ngơ ngác nhìn, "Ta không hiểu, ta không thích, ta muốn tìm tướng công."

Y đột nhiên nhớ ra, y phải đi tìm tướng công, nhưng đã bị người này đánh ngất, người này là kẻ xấu! Y phải cẩn thận.

"Ta muốn tìm tướng công..."

Y lật chăn xuống giường, nhưng khi xỏ giày vào mới phát hiện dưới chân y có thêm một cái vòng sắt. Y giật mạnh nhưng không giật nổi, lần theo sợi xích của cái vòng, sợi xích kéo dài đến bức tường phía sau.

Y ngồi xổm xuống, cái vòng sắt trên chân siết chặt, thấy người này đang tiến lại gần, y cũng bất chấp cái vòng sắt, cắm đầu chạy.

Cửa phòng ngay trước mắt.

Ba bước, hai bước, một bước...

Ngay khi y sắp chạm được đến cửa, sợi xích căng ra, một lực mạnh kéo chân y lại, y không kịp dừng lại, loạng choạng ngã nhào về phía trước.

Đầu y đập mạnh xuống đất, đau đến nỗi hoa mắt chóng mặt.

"A Tự! Đừng chạy nữa, ngã thì làm sao đây?"

Tiêu Kiến Bạch đỡ y dậy, lấy tay áo lau đi bụi bẩn trên mặt y, gương mặt đẹp đến cực điểm này như có một sức hút chí mạng, Tiêu Kiến Bạch đưa tay nắm lấy gương mặt này.

"A Tự, ngoan ngoãn nghe lời có được không? Ở lại với ca ca, sẽ tốt hơn phủ tướng quân."

"Ta không muốn! Ngươi thả ta ra!"

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ