Chương 61

259 20 1
                                    

Chương 61

Đang nói chuyện, Hạ Hàn Thanh đem chén trà nóng trở lại, vẫn là loại trà mà Tiêu Tắc Tự thích nhất, Bích Loa Xuân Động Đình.

Y nhấp một ngụm, ánh mắt sáng lên, "Huynh làm sao biết Cô thích nước pha ở nhiệt độ tám phần?"

Bao nhiêu năm qua, chỉ có trà do Thính Lan pha mới hợp ý y.

"Thần đã hỏi thăm Thính Lan."

Hạ Hàn Thanh nhìn Thính Lan một cái, Thính Lan giờ đã thay đổi sang nam trang, trông rất tuấn tú như một thiếu niên.

"Đã làm khổ huynh rồi."

Tiêu Tắc Tự mỉm cười, ngón tay khẽ nhéo lấy tay của Hạ Hàn Thanh.

Y lại lấy từ tay Thính Lan một hộp gỗ đàn hương màu đỏ, hướng về phía lão phu nhân nói: "Mẫu thân, hồng sâm bổ khí, rất hợp với người."

Lão phu nhân bị tiếng "mẫu thân" của y gọi đến hoa mắt, đầu óc mơ màng, run rẩy nhận lấy hồng sâm, mở ra xem, thì thấy còn to hơn cả cánh tay, thứ này có tiền cũng không mua được.

"Còn có linh chi, a giao, hàng thêu Tô Châu, trang sức châu báu... mẫu thân xem thử."

Y chỉ vào mấy cái rương gỗ đỏ bên cạnh, toàn là đồ dành cho lão phu nhân.

Ai không biết còn tưởng rằng y đến để cầu hôn, mua nhiều thứ như vậy.

"Đa tạ điện hạ."

Bà đứng lên định tạ lễ.

Tiêu Tắc Tự lập tức đỡ lấy bà, "Mẫu thân đừng khách khí với ta, chúng ta là một gia đình. Ta đã mất mẫu thân, chỉ còn một mình người là nương."

Ai có thể từ chối một nhi tử vừa đẹp vừa dịu dàng thế này chứ? Lão phu nhân xúc động vô cùng.

Ngay cả nhi tử đứng đối diện bà cũng chưa bao giờ nhẹ nhàng nói chuyện với bà như thế, đánh ba gậy cũng không ra một lời.

Khoan đã...

Đứng à?

Bà nhìn qua một lần, vẫn chưa kịp nhận ra.

Nhìn lần thứ hai, ôi trời ơi!!

"Nhi tử, ngươi đứng dậy rồi à?"

Hạ lão phu nhân giật mình đứng dậy.

Sau đó, Giang Lăng và những người khác cũng đồng loạt quay lại nhìn, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

Hạ Hàn Thanh tự đắc đi thêm hai bước.

"Nương, con đã khỏi hẳn rồi, nhờ có điện hạ."

Lão phu nhân vui mừng đến rơi lệ, bà xoay quanh hắn vài vòng, nhìn từ đầu đến chân.

Từ khi chân hắn bị thương, bà tận mắt thấy đứa con trai phong độ của mình ngày càng trầm uất, cho đến khi cưới được vợ mới dần trở nên tươi sáng hơn.

"Cuối cùng cũng khỏi hẳn rồi?"

Lão phu nhân rưng rưng nước mắt.

Khoảng thời gian đó hắn gần như tự giam mình trong phòng không ra ngoài, may mà sau đó điện hạ đến, hắn chơi đùa với điện hạ, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ