Chương 78
Tỉnh rồi?
Xem ra dược của Dung Tuyết quả thật có tác dụng, bây giờ cũng nên để phụ hoàng y tỉnh lại, cứ ngủ mãi thì làm sao diễn vở kịch hay.
Tiêu Tắc Tự giờ cũng không để ý đến câu nói dang dở của Hạ Hàn Thanh, chỉ vội vàng buông Hạ Hàn Thanh ra, mang giày vào, lại vội vàng hôn một cái lên má Hạ Hàn Thanh.
"Đợi ta trở về rồi nói cho ta nghe."
"Điện hạ..."
Hạ Hàn Thanh còn chưa kịp ngăn y lại, đã thấy Tiêu Tắc Tự vội vã mở cửa, bóng dáng dần biến mất trong gió tuyết.
Sau bức bình phong màu vàng sáng, trên long sàng ngồi một bóng người mơ hồ.
Tiêu Tắc Tự vòng qua bức bình phong, ánh mắt rơi vào thân hình Cảnh Thuận Đế. Vì hoàn toàn dựa vào thuốc và thức ăn lỏng để duy trì thân thể, ông trông gầy đi không ít, thịt trên má cũng giảm đi vài phần.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Y vén trường bào, chầm chậm quỳ xuống.
Cảnh Thuận Đế nghe thấy tiếng nói một lúc vẫn chưa phản ứng lại, ông ngủ say quá lâu, các chức năng của cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ nghĩ là đứa con nào đến thỉnh an.
"Đứng lên đi."
"Phúc Nhạc, thay trẫm mặc áo."
Ông xoa trán, nhìn quanh một vòng, không thấy Khang Đức Lộc, chỉ thấy đứa con nuôi của Khang Đức Lộc, liền thuận tay gọi hắn đến.
Phúc Nhạc ngoan ngoãn cầm long bào giúp ông mặc đồ.
"Khang Đức Lộc đâu rồi?"
Cảnh Thuận Đế nhìn quanh, những người hầu hạ ông thường ngày đều không thấy đâu, những người mới này toàn là gương mặt lạ.
Tiêu Tắc Tự mỉm cười, quay người đi tới cầm lấy áo từ tay Phúc Nhạc, tự tay giúp ông mặc áo.
"Khang công công hầu hạ không chu đáo, hại phụ hoàng trọng bệnh, nhi thần làm chủ thả ông ta về nhà rồi."
Giọng nói quen thuộc, dung mạo gần trong gang tấc, con ngươi của Cảnh Thuận Đế co lại, Tiêu Tắc Tự gần như thấy được hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt ông.
"Ngươi..."
"Ngươi khỏi rồi?"
Cảnh Thuận Đế đột nhiên lùi lại ba bước, giọng nói run rẩy, đáy mắt toàn là không thể tin, thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi.
Tiêu Tắc Tự cầm chiếc áo dài cuối cùng, tiếp tục tiến đến gần ông, giúp ông mặc nốt chiếc áo cuối cùng, "Nhờ hồng phúc của phụ hoàng, nhi thần đã khỏi rồi."
Tiêu Tắc Tự không kinh không hỉ, vẫn cười tươi trò chuyện với ông, y trông cứ như đứa con hiếu thuận ngày xưa, lặng lẽ đứng trước mặt Cảnh Thuận Đế, ngoan ngoãn, thuần phục.
Không thể nào!
Cảnh Thuận Đế ngẩng đầu, bỗng nhiên đối diện với đôi mắt sáng ngời, tim đột nhiên đập mạnh, đứa con này không thể nào ngoan ngoãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬU
RomanceTên khác: Gả cho tàn tật tướng quân sau/ 嫁给残疾将军后 Tác giả: Minh Nguyệt Khanh Tửu/ 明月卿酒 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 89 chương + 6 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Đang lết Nguồn: Wikidich + Tấn Giang Bìa by Wǔ Kāng Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại...