Chương 20

454 34 2
                                    

Nghe thấy tiếng gọi, Tiêu Tắc Tự đột nhiên quay đầu lại, trên mặt hiện lên một chút vui mừng, y đặt sách xuống, nhanh chóng bước tới.

"Ngươi tỉnh rồi? Còn đau không?"

Hạ Hàn Thanh mỉm cười lắc đầu, nhưng không hiểu sao hắn cứ cảm thấy có gì đó không ổn ở Tiêu Tắc Tự.

Tiêu Tắc Tự lại nâng chén nước ấm bên cạnh lên, đưa cho hắn. Khi bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Hạ Hàn Thanh, y vội vã thay đổi giọng điệu thành trẻ con, nằm úp vào lòng Hạ Hàn Thanh, khẽ nức nở:

"Tướng công, đáng sợ quá, ngươi còn đau không?"

Y nói, rồi cố gắng ép bản thân rơi hai giọt lệ.

Hạ Hàn Thanh uống cạn nước, thấy khuôn mặt y dưới ánh sáng nhàn nhạt ánh lên vẻ long lanh, đột nhiên lòng hắn lại hoảng loạn, vội vàng vùng dậy, nâng tay áo lên giúp y lau nước mắt.

"Thần không sao, làm Điện hạ lo lắng rồi, là thần có lỗi. Điện hạ sao còn chưa đi nghỉ?"

"Ta không ngủ được."

"Chẳng lẽ... vì thần sao?"

Hạ Hàn Thanh nắm lấy chiếc chén hỏi, giọng nói có chút run rẩy, hắn vừa vui mừng khi biết Tiêu Tắc Tự lo lắng cho mình, lại vừa sợ mình làm phiền khiến y không thể ngủ.

Tiêu Tắc Tự không để ý đến tâm tư nhỏ bé của hắn, cướp lấy chiếc chén rỗng:

"Có muốn uống thêm nước không?"

"Không muốn nữa."

"Tại sao chân đau mà không nói với ta?"

Nếu không phải y phát hiện Hạ Hàn Thanh toàn thân đều run rẩy, thì cũng không biết hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn.

"Thần không đau, chỉ là một vết thương cũ thôi, khiến Điện hạ lo lắng, thần thật có lỗi."

Tiêu Tắc Tự: "..."

Y đột nhiên hiểu ra tại sao Hạ Hàn Thanh, người rõ ràng nắm trong tay quân lực, lại bị Hoàng đế ép đến bước đường này.

Nguyên do chẳng qua là một chữ "trung."

Vì thế, Hạ Hàn Thanh đối với y, một hoàng tử ngốc nghếch, cũng hết sức cung kính, chăm sóc chu đáo.

Đó là một điều tốt, nhưng cũng không phải là tốt hoàn toàn.

Ba năm trước, y cũng từng trung thành như vậy, nhưng đổi lại chỉ là sự nghi ngờ của Phụ hoàng.

Có lẽ do cùng cảnh ngộ, y bỗng nhiên cảm thấy thêm phần thương xót cho Hạ Hàn Thanh.

"Tướng công, để ta xoa bóp cho ngươi, đại phu nói xoa bóp nhiều sẽ tốt hơn."

Y nở một nụ cười ngốc nghếch, nhớ lại những huyệt vị mà Dung Tuyết đã dạy, rồi đưa tay vào.

Đầu ngón tay lạnh lẽo xuyên qua lớp áo mỏng, truyền đến chân Hạ Hàn Thanh cảm giác nóng bỏng, hắn cảm thấy từ chỗ mà Tiêu Tắc Tự chạm đến, cơn nóng lan tỏa khắp cơ thể, như muốn bốc hơi.

"Điện hạ!"

Hạ Hàn Thanh giật mình hét lên.

"Không cần Điện hạ phải lo, thần tự làm được rồi."

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ