Chương 21:
"Lão sư."
Tiêu Tắc Tự vội vàng đỡ ông dậy, "Lão sư chịu khổ rồi."
"Lão thần không tính là gì, chỉ là điện hạ..."
Nước mắt Tề Thăng lăn dài trên má, "Thần giờ mới hiểu, làm vua không chỉ cần hiền minh, nếu không có thủ đoạn, làm sao có thể tồn tại trong chốn kinh thành ăn thịt người này? Chính thần đã lầm lỡ Điện hạ."
Tiêu Tắc Tự khẽ cười một tiếng, "Lão sư nói quá rồi, chúng ta hiểu ra cũng chưa phải là muộn, lão sư, Cô mới chỉ mười tám tuổi."
Cô có thừa thời gian để đấu lại bọn họ.
"Phải rồi, điện hạ còn trẻ, thần thì đã già rồi."
"Lão sư, Khương Thái Công tám mươi tuổi mới gặp Văn Vương, vẫn còn chưa muộn. Lão sư chưa đến lục tuần, sao có thể nói là già?"
Tiêu Tắc Tự nói rồi đột nhiên nghiêm trang bái lạy Tề Thăng, "Lão sư! Nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi khi Cô kế vị, nhất định sẽ lấy lễ cao quý nhất mời lão sư xuất sơn. Triều đình cần lão sư, thiên hạ vạn dân cần lão sư."
"Thần, ngóng chờ ngày đó."
"Cô đã chuẩn bị rượu quế hoa mà lão sư yêu thích trên thuyền, chúc lão sư một đường thuận buồm xuôi gió."
"Điện hạ..."
Tiêu Tắc Tự quay người xuống thuyền, đeo lại chiếc mặt nạ ác quỷ có nanh vuốt xấu xí.
Những người này, phụ hoàng không cần, nhưng Tiêu Tắc Tự y cần!
Tướng tinh chuyển thế, quốc sĩ vô song, đều là hy vọng của Đại Yến.
Thuyền dần dần rời xa, Tề Thăng nhìn mặt sông mênh mông, mùi thơm của rượu quế hoa dưới chân xộc vào mũi, ông đột nhiên nhớ đến năm đó lần đầu vào kinh, cũng mang theo hai bình rượu quế hoa như thế này.
Rượu hoa quế, rượu hoa quế, thềm trăng bẻ quế, mong muốn đạt nguyện cao!
Muốn mua quế hoa cùng mang rượu, cuối cùng không bằng thời trẻ du chơi!
Có câu rằng: Đến tay không, đi cũng tay không.
Tiêu Tắc Tự bước đi trên đường phố, bước chân vội vàng. Y lần này mạo hiểm ra ngoài gặp Tề Thăng là giấu diếm Hạ Hàn Thanh, phải nhanh chóng trở về.
Chỉ là đã bị giam cầm trong tường cao quá lâu, Tiêu Tắc Tự tuổi lại không lớn, nhìn thấy cảnh đẹp bên ngoài thì khó tránh khỏi chút luyến tiếc.
Đông thị mua xiên nướng, Tây thị mua bánh ngọt, Nam thị xem xiếc, Bắc thị nghe ca khúc, y đeo mặt nạ, chơi đùa vô cùng vui vẻ, thậm chí còn uống chút rượu.
Cho đến khi hơi men chếnh choáng, mang theo một đống đồ đạc, vừa bước một chân vào cửa lớn của tướng quân phủ, đối diện với khuôn mặt âm trầm của Hạ Hàn Thanh, y mới gượng cười, chợt nhận ra có lẽ đã chơi hơi lâu.
Phía sau Hạ Hàn Thanh, cả đám nha hoàn và gia nhân trong phủ đều tụ tập, ai nấy mặt mày xanh xám, có chút đáng sợ.
"Tướng công..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬU
RomansTên khác: Gả cho tàn tật tướng quân sau/ 嫁给残疾将军后 Tác giả: Minh Nguyệt Khanh Tửu/ 明月卿酒 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 89 chương + 6 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Đang lết Nguồn: Wikidich + Tấn Giang Bìa by Wǔ Kāng Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại...