chương 2: Em ấy là học sinh của tôi

13 1 0
                                    

- Thế tóm lại theo cậu nguyên nhân sốc của bệnh nhân là gì? Và cậu định làm gì tiếp theo?

Người đứng trước mặt tôi hiện tại chính là người thầy mang nỗi ám ảnh của hàng vạn sinh viên y, bởi lẽ, con số cao nhất mà thầy từng cho điểm đó  là 7.

Câu hỏi mở nâng cao của thầy không hề làm tôi nhụt trí, tôi bình tĩnh đáp:

- Thưa thầy theo em thì tuy bệnh nhân có bệnh cảnh nổi bật là ho máu trên nền lao phổi tuy vậy mức độ ho máu 500ml cũng như lượng máu tràn ở màng phổi không đủ để gây ra một ca sốc tuần hoàn, cộng với đó khi bù dịch bệnh nhân không đáp ứng nhiều, CVP cũng về mức bình thường nhưng sốc của bệnh nhân chưa cải thiện nhiều. Em khám lâm sàng thấy bệnh nhân có tiếng tim mờ nên em đang định hướng đến một trường hợp sốc do nguyên nhân tim trên một bệnh nhân lao ho máu, tràn máu màng tim ạ. Em nghĩ tiếp theo mình duy trì vận mạch và làm siêu âm tim để chẩn đoán chính xác nguyên nhân sốc cho bệnh nhân ạ!

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, thầy Bách giãn cơ mặt rồi gật đầu nói:

- Ừ có thể!

Bài thi của tôi có lẽ sắp kết thúc. Bất ngờ, thầy Bách quay ra vỗ vai tôi nói:

- Thi thế là xong nhé! Tôi hết cái để hỏi rồi! Muốn hiểu thêm chỗ này thì đi làm đề tài với tôi!

- Em cảm ơn thầy!

Để một người được mệnh danh là sát thủ phòng thi như thầy đề xuất làm đề tài chung cũng có chút tự hào. Có lẽ tiên lượng của buổi thì hôm nay khá tốt.

Tôi rời khỏi phòng thi khi biết điểm, trước khi ra về tôi vào phòng vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Vô tình, tôi nghe được một cuộc đối thoại liên quan đến phần thi vừa rồi.

- Thầy hỏi khó vãi, năm nay chỉ có 2 đứa được 7 thôi.

- Vậy mày quên thằng quái vật được 9 rồi à?

Bất chợt, có một giọng nói khác xen vào:

- Bằng xuất sắc ở trường mình 10 năm chỉ có 1 người, vậy mà 5 năm vừa rồi Cao Việt Hưng đều được bằng xuất sắc, chưa kể năm thứ hai được 8.5 ielts, có bằng B2 tiếng Pháp và cuỗm được học bổng trao đổi du học sinh tại Pháp.

- Ghê thật, không hiểu 1 ngày nó ngủ bao nhiêu tiếng?

- Thì sao? Tao thấy chẳng có gì hay ho, thà bằng khá có thời gian vui vẻ bên bạn bè người thân, tạo dựng mối quan hệ xã hội còn hơn là học như nó.

- Công nhận, tao nghe nói nó áp lực thi cử đến mức mắc hội chứng ruột kích thích, mỗi khi thi xong tao đều thấy nó chạy vào phòng vệ sinh đi ỉa đấy.

- Vãi, thật à?

- Ừ, thằng đấy là nô lệ của điểm số mà. Người như nó không làm được bác sĩ giỏi đâu, bởi vì ngoài điểm số thì bác sĩ phải có lòng thương cảm với bệnh nhân, chứ nó chỉ học để thỏa mãn lòng tham và vị trí số 1 của mình thôi chứ có vì chữa bệnh đâu?

- Ờ có lý.

Tôi xả nước rồi bước ra ngoài, cả ba thằng thấy tôi thì kinh ngạc, chúng nó im bặt rồi vội xả nước rửa tay xong chuồn thẳng.

Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ