Mình có cơ duyên được gặp mặt anh tại một quán cafe tại Hà Nội, lần đầu tiên nhìn thấy anh, mình thực sự đã rất ấn tượng, anh lịch sự, đạo mạo, gương mặt toát lên đúng khí khái của một vị bác sĩ liêm chính. Bởi vì ngưỡng mộ a nên mình đã lấy cảm hứng từ anh để viết nên câu chuyện này!
Đây là truyện thực tế pha chút ngôn tình. Nhân vật nam9 trong truyện được mình lấy cảm hứng từ một nhân vật có thật và đã biến tấu, thêm thắt ngôn tình để làm câu chuyện thêm sống động và ly kỳ. Vậy cho nên nhân vật nam9 trong truyện vẫn là một nhân vật hư cấu!
Nếu bạn là một tác giả đang tham khảo truyện của mình, rất cảm ơn bạn đã quan tâm, thế nhưng mình không muốn bị ai đó copy hay lấy ý tưởng dù là một tình tiết, vì để làm nên một bộ truyện như thế này, mình đã tốn rất nhiều công sức và thời gian để tìm hiểu sâu, kỹ về nam9, tâm lý của anh, cuộc sống của anh, thế nên mong các bạn tôn trọng công sức và chất xám của mình, nếu bạn là một tác giả thì hãy có danh dự của là tác giả! Cảm ơn!
___________________________Tôi mân mê chiếc đồng hồ đã cũ trên tay mình, nó đã không thể chạy được nữa, tôi từng đến rất nhiều nơi, bỏ rất nhiều tiền với hy vọng khôi phục được nó, nhưng họ chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu một cách bất lực.
Đồng hồ hỏng, thời gian bên trong cũng hỏng, tôi muốn tìm kiếm một chút hy vọng, dù chỉ một chút thôi, liệu rằng thế giới này có phép màu?
Dĩ nhiên, câu hỏi của tôi không nhận được một lời hồi đáp nào cả. Cất chiếc đồng hồ vào túi, tôi ngước nhìn về phía trước.
Những giọt mưa nặng trĩu hắt vào cửa kính khiến cho khung cảnh bên ngoài trở nên rối loạn và nhòe mờ. Tôi nâng tầm mắt hướng về một nơi xa xăm, mặc dù biết mình có nhìn mãi, nhìn mãi, cũng không thể thấu rõ hình ảnh của chốn đô thị phồn hoa ngoài kia. Thế nhưng tôi vẫn lặng nhìn, bởi thứ tôi trông thấy không phải là thành phố hoa lệ mà là gương mặt người con gái tôi thương đang hằn in trên cửa kính. Và những giọt mưa kia tựa như những hàng lệ chảy dài của cô ấy...
Suốt sáu năm vừa qua hình ảnh ấy vẫn chưa từng tan biến, chúng như một nỗi ám ảnh da diết bấu chặt lấy tâm trí tôi.
Sáu năm, sáu năm rồi...
- Anh Hưng, này... anh Hưng, sao trông anh thất thần thế? Đến nơi rồi!
Tiếng gọi của Trúc Quỳnh đánh thức tôi khỏi dòng hoài tưởng, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần quay ra mỉm cười với em.
- Ừ, chúng ta xuống thôi.
Người con gái đi cùng tôi trong đêm nay tên Trúc Quỳnh, cô ấy mang một nét đẹp cả Âu lẫn Á, gương mặt rất lai và cuốn hút. Bộ váy đỏ đô trễ vai trên người thật khéo léo khoe trọn đường cong của em. Dù đẹp và mang một thân phận cao quý, thế nhưng Trúc Quỳnh tuyệt đối không phải là kiểu con gái thiếu nghiêm chỉnh, tôi biết em là một cô gái đoan trang và tôn nghiêm.
- Anh Hưng, anh còn đứng tần ngần đó làm gì thế? chúng ta mau vào thôi, bạn em đang chờ đó.
- Ừ!
Tôi vội vàng rời khỏi chiếc xe Limousine và tiến gần đến những bậc thềm sang trọng. Tháp tùng phía sau tôi là trợ lý Lâm. Chỉ có những nhân vật mang thân phận đặc biệt mới được bước vào nơi này. Thế nhưng, có trời mới biết tôi ghét thế giới đó đến mức nào, điều khiến tôi đi đến bữa tiệc này không phải là vì quyền năng hay bất cứ một chức danh nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của Tôi
HumorCuộc đời tôi vốn là một bức tranh hoàn hảo: thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường ĐH Y, đỗ bác sĩ nội trú tại Mỹ và trở thành một bác sĩ ngoại lồng ngực... Thế nhưng tất cả những dự định ấy đều dừng lại, khi tôi gặp em, cô bé học sinh mà tôi vô tìn...