chương 89:

3 0 0
                                    

Tôi tiếp tục cầm chai bia tiếp theo lên uống như thay một lời an ủi với Nam. Từ trước tới nay tôi không động vào rượu bia không phải vì tửu lượng tôi kém mà là vì tôi không thích. Tôi vốn có tửu lượng rất tốt, dù uống rất nhiều rồi nhưng tôi vẫn chưa say mà chỉ chuếnh choáng một chút.

Những cô gái ăn mặc hở hang lần lượt đứng thành hàng trước mặt chúng tôi, mặt ai cũng mang một lớp trang điểm giống nhau, mascara dày cộp, son môi tô đỏ chót. Ai cũng cố gắng tỏ ra quyến rũ nhất có thể. Mỗi thằng ôm lấy một cô, tôi ngước lên nhìn, ngay tức khắc có 3-4 cô lia mắt về phía tôi, ra hiệu bằng ánh mắt.

Tôi mở chai Vodka bên cạnh rồi tu hết nửa chai, cái mùi vị rượu bia hòa lẫn này thật khó chịu và buồn nôn. Uống cả rượu lẫn bia sẽ làm cho tôi dễ say hơn, có như thế tôi mới có một chút dũng khí để tiếp tục ngồi đây. Đặt chai rượu xuống bàn, tôi đứng dậy chọn bừa một cô rồi kéo về phía mình. Bọn họ ai cũng giống nhau, đều là kiểu sẵn sàng lên giường đàn ông vì tiền, tôi cũng chẳng quan tâm người tôi chọn xinh hay xấu, ba vòng thế nào. Tôi hôm nay chỉ muốn thử cảm giác phản bội nó có thú vị không.

Cô gái được chọn lập tức bày ra gương mặt nai tơ với tôi. Cô ta ngồi lên đùi tôi vừa uốn éo vừa lấy rượu ra rót cho tôi. Trông cô ta thật hư hỏng!

Thấy tôi không chút động đậy, cô ta liền chủ động kéo tay tôi đặt về phần eo của ả. Tôi ngước mắt lên nhìn cô ta mỉm cười. Cô ta liền ghé sát vào tai tôi nịnh nọt:

- Em chưa từng thấy người nào đẹp trai và quyến rũ như anh đâu. Đêm nay... anh bao em nhé!

Tôi bật cười, không chút do dự rút ví ra lấy hai tờ tiền mệnh giá lớn nhất nhét vào bàn tay của cô ta. Nhưng khi chiếc ví gần đóng lại, ánh mắt tôi vô tình chạm tới bức hình trong ví...

Bỗng dưng, tôi nghe thấy giọng nói của Chi vang bên tai mình:

- Anh à... em trông giống loại gái đó vậy sao?

Tôi sững sờ đứng dậy, phát hiện ra cô ấy đang ngồi ngay đối diện chỗ của tôi, đôi lông mày lá liễu nhíu chặt lại, rồi cô ấy khẽ lắc đầu một cách buồn bã.

Trái tim tôi như có một mũi dao bén nhọn đâm xuyên, đau, đau đến không thể thở nổi...

Chợt, ả gái điếm kéo tay khiến tôi tỉnh lại, hình bóng của cô ấy cũng biến mất, nơi cô ấy vừa hiện hữu để lại một khoảng trống rộng lớn...

Thì ra, đó chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi...

Nhưng cớ sao... sao trái tim tôi lại đau thế này? Cảm giác trống rỗng này thật khiến tôi muốn phát điên. Nhìn lại ả gái điếm mặt lòe loẹt phấn son trước mặt tôi, cô ấy và loại gái này... tuyệt đối không phải một loại người!

- Được rồi, người ta cũng nóng lòng lắm rồi đây này, vậy mình đi khách sạn anh nhé?

Tôi giận dữ đẩy cô ả trước mặt ra rồi thét lên.

- Cút!!!

Những người xung quanh vì tiếng thét của tôi mà giật mình ngước mắt về phía tôi. Tôi nhìn xuống bàn tay của mình, chúng thật bẩn, tôi vừa động vào một con điếm! Thật tởm lợm!

Tôi lao vào phòng vệ sinh kỳ thật sạch tay của mình, tôi không biết mình đã rửa đến lần thứ bao nhiêu, chỉ biết lúc ấy tay tôi rất rất bẩn, có rửa bao nhiêu cũng không hết bẩn.

Thế rồi, tôi ngước mắt nhìn lên, hình ảnh phản chiếu trong gương là ai?

Là tôi?

Không... là cô ấy...

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt buồn đượm.

- Hưng... anh bảo em không được uống rượu cơ mà? Tại sao hôm nay anh lại uống nhiều thế?

- Hưng... anh đã hứa với em là sẽ không chạm vào người con gái khác ngoài em kia mà?

- Hưng... Hôm nay anh khiến em thất vọng quá!

Tim tôi lại một nữa quặn lên, không, anh xin lỗi, Chi Chi của anh... anh không nên nói như vậy... em không phải loại người đó... anh thực sự xin lỗi vì đã làm em tổn thương... anh... yêu em... anh yêu em nhiều lắm... xin em đừng khóc...

Tôi vội vã chạm vào gương mặt cô ấy, tôi muốn lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt của cô ấy, mỗi khi cô ấy rơi lệ, lòng tôi như nát tan thành hàng trăm mảnh, tôi không nỡ làm cô gái của tôi khóc, tôi không muốn...

Thế nhưng, tôi lại trở về hiện thực... Hình ảnh đang phản chiếu trong gương là khuôn mặt của một người đàn ông bất tài, vô dụng. Chưa bao giờ tôi thấy mình đáng ghét và ghê tởm đến như thế. Tôi không do dự đấm thật mạnh vào gương. Chiếc gương bắt đầu nứt ra rồi rơi xuống từng mảnh vụn.

Choang!

Lời đã nói, không rút lại được nữa...

Gương đã vỡ, liệu có lành lại được không?

Thế nhưng, dù tấm gương có bị thương, nó vẫn cố phản chiếu hình ảnh thạm hại lúc này của tôi. Nhìn tôi mà xem, những mảnh vỡ rời rạc, méo mó đến đáng thương...

Tôi đưa tay chạm vào vết nứt trong gương, mặc cho ngón tay mình đang chảy máu...

Anh... chỉ muốn bịt lại lỗ hổng trong gương, dù chỉ một chút.... Nhưng sao lại khó thế này...

Chuyện của chúng ta... Kết thúc thật rồi sao?

[...]

Tôi không biết làm thế nào mình có thể trở về nhà, chỉ biết đến khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng mình. Đầu tôi đau như búa bổ, vết thương trong tim lại một lần nữa nứt toác ra khiến tôi không thở nổi.

Tôi gượng dậy, phát hiện trên tay mình đã được ai đó băng bó cẩn thận, tôi chưa kịp nhớ lại chuyện gì xảy ra trong hôm qua thì tiếng thằng Nam vang lên.

- Thứ quan trọng nhất của người bắc sĩ là đôi bàn tay, nếu mất đi nó mày không thể cứu người được nữa đâu. Tương lai, mày nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Vậy nên dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hay biết quý trọng đôi tay mình, vì nó làm ra tương lai cho mày đấy!

- Bây giờ tao có việc phải đi ra ngoài, cơm trưa tao nấu rồi, chiều 4h tao về.

Cánh cửa phòng khép lại, để lại trong tôi một nỗi trống trải vô hạn. Những ký ức kinh khủng của ngày hôm qua lũ lượt hiện về trong đầu, tôi đưa tay ôm lấy đầu mình, cố lắc mạnh để trốn tránh tất cả.

Tôi cố gắng to ra bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra,  bước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt như những ngày bình thường. Thế nhưng, hình ảnh phản chiếu trước gương đã giúp tôi trở lại thực tại. Rượu hết, tình tan, sau cơn men tôi chẳng còn lại gì ngoài trái tim đã vỡ...

Tại sao chúng tôi lại ra nông nỗi thế này? Chúng tôi đã yêu nhau nhiều đến như vậy cơ mà...

Lời nói và ánh mắt lạnh lùng của cô ấy cứ vang đi vang lại trong đầu tôi. Dù có cố gắng đổ lỗi cho cô ấy, trách cứ cô ấy là một kẻ phản bội vô cùng tồi tệ, cố gắng biến cô ấy trở nên xấu xa, thì tôi cũng không thể phủ nhận một điều rằng... cội nguồn của việc cãi nhau, xích mích này, đến từ chính bản thân mình!

Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ