Kết thúc cuộc trò chuyện với phụ huynh. Cô giúp việc đưa tôi đến một căn phòng có gắn đầu lâu to tướng ở trước cửa.
Tôi đẩy cửa bước vào, đập vào mắt tôi là một cô bé có cặp mắt to tròn, nhưng... mái tóc nhuộm xanh lòe loẹt thật khiến tôi mất thiện cảm. Và kiểu cách ăn mặc gì thế kia... thắt lưng đầu lâu, quần tất lưới, áo trễ vai, váy ngắn...
Tôi bắt đầu có tiên lượng không hề tốt trong buổi dạy ngày hôm nay!
Không chỉ thế, nó còn thản nhiên cầm vape rít vào một hơi rồi thở ra đầy khói, dáng điệu khiến tôi cực kỳ gai mắt. Con nhóc không biết rằng trong thuốc lá điện tử có nhiều thành phần chưa được quản lý, có thể có tinh dầu cần sa? hay đây là phong cách của giới trẻ hiện nay? Nghĩ vậy là ngầu?
Mà thôi, tôi cũng không nên quan tâm tới điều này, việc của tôi là đến đây dạy học, chỉ duy nhất buổi hôm nay.
- Cuối cùng thì cô Lan đã thuê một người có gương mặt ra hồn một tý rồi.
Nó vừa nói cái gì? Gương mặt ra hồn?
Tôi ý thức được mình là một người có ngoại hình, tôi cao trên 1m8, mỗi khi tôi bước ra đường người khác hay nói chính xác hơn là phái nữ đều ngoái đầu lại nhìn tôi. Những người bạn xung quanh đều nhận xét tôi có gương mặt thu hút ánh nhìn, trẻ trung, có phong thái của một vị bác sĩ liêm chính. Thế nhưng con bé vừa nói tôi là gì? " Gương mặt ra hồn? "
Từ khi vào cái phòng này, tôi đã không thích cái phong thái bất cần đời của nó, ngay cả cái cách nói chuyện của nó với người lớn cũng không hề lễ phép. Nó thậm chí còn chưa chào tôi câu nào. Thế nhưng tôi vẫn phải kiềm chế lại mà tiến tới ngồi cái ghế bên cạnh nó.
- À, quên mất, em vô lễ quá.
Vừa nói, con bé vừa chìa tay ra trước mặt tôi, nhoẻn miệng cười một cách đầy tinh quái.
- Em chào anh, tên em là Đinh Thùy Chi, năm nay 17 tuổi học lớp 12D trường A, em hy vọng rằng chúng ta sẽ có một mối quan hệ 'hợp tác' lâu dài.
Tôi không chìa tay ra bắt mà lạnh nhạt đáp:
- Chào em, anh tên Hưng, sinh viên năm cuối trường đại học Y.
Dứt lời, tôi lấy sách toán lớp 12 đặt lên bàn.
- Ồ ghê, anh học y cơ à, vậy chắc là điểm cao lắm nhỉ? Thi đại học anh được mấy vậy?
Tôi im lặng không đáp mà chỉ chăm chăm lật sách toán.
- Ơ? Sao anh lại im lặng thế, em muốn check trình độ của anh chút thôi mà, nếu anh không giỏi thì sao làm được gia sư của em, đúng không?
-...
- Chậc, anh chẳng thân thiện chút nào!
Không thấy tôi đáp, nó khoanh chân lên ghế rồi xoay xoay cái ghế mấy vòng.
- Anh ít nói như vậy thì chắc là không muốn giảng bài đâu nhờ? Em có một đề xuất thế này mà khiến cho đôi bên cùng có lợi. Anh không cần phải dạy em học, cứ đến tiết dạy, anh tới đây, anh làm việc anh, em làm việc em, em sẽ giữ bí mật cho chúng ta, anh thấy đề nghị của em thế nào?
![](https://img.wattpad.com/cover/379727082-288-k468972.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của Tôi
HumorCuộc đời tôi vốn là một bức tranh hoàn hảo: thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường ĐH Y, đỗ bác sĩ nội trú tại Mỹ và trở thành một bác sĩ ngoại lồng ngực... Thế nhưng tất cả những dự định ấy đều dừng lại, khi tôi gặp em, cô bé học sinh mà tôi vô tìn...