Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu lý do tại sao mình lại xuất hiện ở đây, vào ngay lúc này!
Tôi cần quay về nhà để học, ngày kia có một môn quan trọng sắp thi và tôi không để mình bị điểm kém, tôi biết!
Cứ để kệ con bé ở trong này, rồi nó sẽ nhận được bài học mà nó cần phải học, tôi biết! Việc giáo dục là của gia đình nó, không đến lượt người ngoài như tôi xen vào, tôi biết!
Thế nhưng nếu quay về nhà vào giờ phút này, tôi sẽ sống trong sự ăn năn và day dứt cả đời mất. Ánh mắt của con bé cứ dày vò lấy tâm can tôi, thế nên đó là lý do tôi xuất hiện ở đây, quán bar X club.
Trước mặt tôi là một quán bar sang trọng, những ánh đèn rực lấp lóa như đang quyến rũ mời gọi. Tôi hít sâu một hơi rồi bước vào trong, tôi, Cao Việt Hưng, thủ khoa đầu vào của trường đại học Y lần đầu tiên bỏ học để bước vào một quán bar hạng sang!
Bên trong là một thế giới to lớn nhuốm đầy sắc dục, những vũ công nóng bỏng ăn mặc hở hang say mê nhảy múa với cây cột. Nhạc sàn được bật to hết cỡ như thể muốn xuyên thủng màng nhĩ, tôi đưa tay lên che tai mình, cái nhạc này thật sự khiến cho người khác đau đầu, chưa kể những màu đèn xanh đỏ tím vàng khiến cho tôi hoa hết cả mắt.
Tôi tự nhủ, tìm Chi thật nhanh rồi phắn thôi, chứ tôi không thể lãng phí thêm một phút hay một giây nào nữa.
Kéo cặp đít chai 5 độ của mình lên, tôi lách qua dòng người để tìm Thùy Chi. Sau 15 phút tìm kiếm miệt mài khắp vũ trường, cuối cùng tôi đã nhìn thấy cái mái tóc màu rêu highlight xanh quen thuộc ở góc bên phải, tôi cố xuyên qua dòng người đông đúc đi đến, càng tiến gần càng nhận ra đây đúng là con bé, nó vẫn mặc nguyên cái bộ đồng phục trường học vào đây, xung quanh nó được vây quanh rất nhiều thằng con trai ăn mặc sành điệu, xăm mình, nhìn là biết dân chơi Hà thành. Tôi nhíu mày, nó đang làm gì thế kia? Uống rượu cùng lũ con trai này?
Chẳng lẽ.. lần trước say cũng là do nó đến đây? Thật không thể chấp nhận được, vậy khả năng cao cái que thử thai lần trước là của nó lắm...
( Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, vui lòng không lấy ý tưởng dù chỉ một chút vì để viết ra truyện này mình đã mất rất nhiều chất xám và công sức, vui lòng tôn trọng bản quyền và tôn trọng tác giả)
Ôi trời! Giờ thì tôi cảm thấy hối hận khi bước vào cái chốn này để tìm nó, nhưng đã đến rồi thì tôi không thể về người không. Khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn là ba bước chân, cuộc hội thoại giữa Chi và đám con trai kia truyền vào tai tôi.
- Buông tôi ra, tôi không đi đâu hết. Bây giờ tôi phải về nhà.
- Kìa em, ở lại chơi với tụi anh đã, sao về sớm thế?
Đúng là giọng nó rồi, nhưng tôi tưởng là nó đang chơi với đám người này, hóa ra là nó bị ép à?
- Đã bảo bỏ ra rồi cơ mà! Đừng để tôi cáu lên.
- Em cáu lên cho anh xem nào, đã nhận rượu của tụi anh rồi mà bỏ đi là không được đâu nha, có biết chai rượu anh mời em trị giá bao nhiêu không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của Tôi
HumorCuộc đời tôi vốn là một bức tranh hoàn hảo: thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường ĐH Y, đỗ bác sĩ nội trú tại Mỹ và trở thành một bác sĩ ngoại lồng ngực... Thế nhưng tất cả những dự định ấy đều dừng lại, khi tôi gặp em, cô bé học sinh mà tôi vô tìn...