Tôi hít vào một hơi thật sâu, bước lên bục trình bày đề tài mà thầy đã giao cho mình tìm hiểu, phần trình bày hoàn toàn bằng tiếng Pháp, nhưng tôi vẫn tin mình sẽ hoàn thành tốt vì đây không phải lần đầu.
Thế nhưng, chưa được nửa đề tài thì các bác sĩ, giáo sư ở phía dưới bắt đầu cười, tôi thấy hơi mất bình tĩnh vì chưa hiểu mình đã sai ở đâu nhưng vẫn phải hoàn thành phần trình bày của mình.
[...]
- Cậu thật sự đã đọc hết những gì tôi gửi chưa vậy? Đề tài hay như thế mà cậu làm nó quá sơ sài và ngây thơ, với cương vị là học trò ruột của tôi mà cậu lại làm thế hả? Xem ngay lại tinh thần học của mình đi nhé! Không có nhiều cơ hội cho cậu nữa đâu
Tôi ngỡ ngàng, còn chưa kịp nói thêm một lời nào thì chiếc áo blouse trắng muốt của thầy Bách đã vụt mất. Tôi cất bước như người mất hồn, trong đầu không ngừng kiểm điểm lại toàn bộ quá trình xem mình đã sai ở đâu.
Chẳng lẽ... tôi đã dành quá ít thời gian cho việc học?
Ngày hôm đó tôi có một khởi đầu tồi tệ nên kết thúc cũng tồi tệ nốt, tôi không thể tập trung nổi vào bài giảng trên lớp, đi viện thì cứ như người trên mây. Lúc ra về, có một bạn nữ va vào người tôi rồi nhét hộp sữa vào tay tôi sau đó vụt chạy đi. Tôi cũng không kịp để ý bạn nữ đó là ai, thằng Tuấn thấy vậy thì chạy tới đập vai tôi.
- Kinh quá cơ, được hẳn con gái của phó giáo sư tặng sữa cho nhé, nhìn biểu hiện e thẹn chạy đi là biết bạn ấy thích mày rồi.
- Cái gì? Con gái của giáo sư nào?
Thật sự, tôi không biết cô gái đó là ai, và vì đang mải suy nghĩ về đề tài thất bại của mình nên tôi không có tâm trí đâu mà để ý đến người khác.
Thằng Tuấn nhìn tôi chán nản nói.
- Trời ơi, Phạm Vũ Ngọc Trâm, quá nổi tiếng rồi còn gì, hot girl trường mình, điểm số nằm trong top 5 của khoa, không những vậy, bố là giám đốc bệnh viện Tai Mũi Họng, mẹ là trưởng khoa sản, nổi tiếng như vậy mà mày không biết à?
Trong cái đầu rối tung rối mù của mình lúc bấy giờ, cái tên này thực sự rất mờ nhạt, tôi đưa hộp sữa đó cho Tuấn rồi nói.
- Cho mày đấy!
Thằng Tuấn thấy tôi thái độ như vậy thì nghệt cái mặt ra, nó biết tôi đang không vui nên cũng không đi theo làm phiền nữa.
__________________
- Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi là em phải cẩn thận chứ? Sao cứ sai những lỗi linh tinh quá cơ bản để rồi cả bài toán bị ảnh hưởng vậy?- Tôi không kìm được cơn nóng giận mà lớn tiếng quát con bé.
Chi cúi gằm mặt xuống, lí nhí đáp:
- Em... em xin lỗi...
- Xin lỗi? Thay vì xin lỗi thì em sửa đi, em có biết em đã sai như thế này bao nhiêu lần rồi không? Cứ chăm chăm vào những bài toán khó để rồi những bài toán cơ bản thì sai vặt, mất điểm.
Con bé im lặng, đầu cúi thấp xuống tiếp tục làm bài.
Thêm một lần nữa con bé sai, tôi nổi điên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của Tôi
HumorCuộc đời tôi vốn là một bức tranh hoàn hảo: thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường ĐH Y, đỗ bác sĩ nội trú tại Mỹ và trở thành một bác sĩ ngoại lồng ngực... Thế nhưng tất cả những dự định ấy đều dừng lại, khi tôi gặp em, cô bé học sinh mà tôi vô tìn...