Vô lý! Hết sức vô lý! Ở đâu ra cái định luật ấy? Tôi định gạt tay con bé ra, nhưng nó lập tức ôm lấy cổ tôi rồi dí sát mặt mình lại, lúc đó khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn là một tờ giấy mỏng.
- Từ giờ chở đi, anh thuộc về em em và chỉ được phép dạy một mình em mà thôi...
- Từ giờ trở đi, anh thuộc về em em và chỉ được phép dạy một mình em mà thôi...
Tôi nhíu mày, gỡ tay con bé ra khỏi cổ mình rồi nói:
- Em mới đọc truyện ngôn tình đấy à? Cái gì mà thuộc về với chỉ được phép, linh tinh.
Con bé thấy tôi nói vậy thì bầy ra gương mặt phụng phịu đáp:
- Sao anh không có tý lãng mạn nào hết vậy?
- Lãng mạn cái gì? Đọc truyện ít thôi, tập trung vào học đi.
- Mặc kệ anh, em sẽ khiến anh trở lại dạy em như bình thường.
- Cách gì?
- Anh yên tâm đi, dĩ nhiên là quyền lợi của anh Nam sẽ được bảo đảm.
Vừa nói, nó vừa đung đưa đôi chân ngắn cũn rồi cắn thêm miếng bánh chuối, tôi thì nghĩ chắc là con bé đang trêu mình nên thế, nó vẫn hay có thói quen nay kể từ lần đầu tiên tôi gặp.
Đột nhiên, tôi dở chứng muốn trả đũa nó.
- Này Chi, hình như độ này em hơi mũm mĩm thì phải?
Con bé nghe thấy tôi nói vậy thì khựng lại, ngay lập tức nó rời ghế xoay rồi tiến đến cái gương bản lớn trong phòng ngắm nghía ngang dọc.
- Anh nói gì vậy? Trông em vẫn bình thường mà.
Cái con bé này dễ tin người thật. Tôi nín cười, ra vẻ mặt nghiêm nghị nói.
- Em không thấy cằm em có nọng rồi à?
- Hả?- Con bé hốt hoảng, vội dí sát mặt vào gương rồi nắn nắn cằm mình, bộ dáng thật sự rất đáng yêu.
- Có sao đâu chứ? Anh thấy em xinh hơn đó, mặt đầy đặn lên một chút đáng yêu đó chứ.
- Không thể nào! Tại sao có thể tăng nhanh như vậy, rõ ràng đợt trước em đã giảm 1kg cơ mà???
- Em lại uống trà sữa chứ gì? Uống nhiều trà sữa đường huyết của em tăng cao kích thích nhiều hooc môn gây stress cho gan và thận, tăng tạo mỡ và nhiều khi nó gây chết các nerpron thận và dần dần em bị suy thận, người ứ nước phù nề khắp người! Anh từng gặp nhiều bạn còn rất trẻ như em nhưng sau khi suy thận ốm yếu và xấu xí, chưa có nghiên cứu rõ ràng như mối liên quan của trà sữa và bệnh thận là có đấy.
Con bé bắt đầu sợ hãi, có vẻ điểm yếu lớn nhất của nó là ngoại hình và nhan sắc. Chi nhìn tôi lo lắng nói:
- Huhu, tuần trước em đã uống 7 cốc, có bị sao không hả anh.
Cái gì? Nó dám uống 7 cốc trà sữa trong 1 tuần, thật không thể nào chấp nhận được!
- Có phải em thấy bồn chồn, lo lắng mỗi khi uống trà sữa đúng không?
Con bé khép nép gật đầu.
- Do em tiếp nhận một lượng lớn đường vào cơ thể nhưng không vận động nên sẽ gây ra tình trạng thừa năng lượng. Em phải dừng ngay đi, uống nhiều trà sữa sẽ gây ra rối loạn tiêu hóa, dạ dày, có biết bao nhiêu ca bị tiểu đường vì trà sữa rồi đấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của Tôi
ЮморCuộc đời tôi vốn là một bức tranh hoàn hảo: thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường ĐH Y, đỗ bác sĩ nội trú tại Mỹ và trở thành một bác sĩ ngoại lồng ngực... Thế nhưng tất cả những dự định ấy đều dừng lại, khi tôi gặp em, cô bé học sinh mà tôi vô tìn...