chương 54:

2 0 0
                                    

Chết tiệt! Lại mồm nhanh hơn não nữa rồi, bóc tem? Tại sao tôi lại trả lời câu hỏi này một cách tự nhiên như thế? Thật là một kiểu nhầm lẫn tai hại! Đang định giải thích thì con bé bật cười.

- Ahahaha, thật vậy ư? Thầy của em... chưa từng nếm mùi gái ư?

( Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, vui lòng không lấy ý tưởng dù chỉ một chút vì để viết ra truyện này mình đã mất rất nhiều chất xám và công sức, vui lòng tôn trọng bản quyền và tôn trọng tác giả)

Tôi tái mặt, có vẻ như... tôi đang bị giễu cợt bởi chính học sinh của mình. Tuy rằng, mặt tôi đã chai với những lời khinh bỉ từ đám bạn, nhưng... cảm giác bị chính trò của mình đùa cợt trên "nỗi đau" tinh thần, thật khó mà chấp nhận được...
Trước vẻ mặt sát khí của tôi, con bé cố nín cười rồi vỗ vỗ vai tôi.

- Em đùa ấy mà, đùa thôi mà, đừng bày ra gương mặt như vậy chứ.

Vừa nói, con bé vừa tự tiện chạm vào khuôn mặt tôi, kéo căng cơ miệng của tôi ra.

- Cười mới đẹp trai, anh có biết anh cười đẹp lắm không hả thầy của em.

- Nào... nào, đừng bày ra gương mặt khó ở như vậy nữa chứ, được rồi, em thua mà, em xin lỗi... hì hì... nhưng có điều này anh nên biết thầy của em à, con gái chỉ thích ăn "thịt tươi" khi nó còn ở trong hộp, chưa bị ai đó bóc thôi...

Ví dụ thật trừu tượng! Tôi vội gạt tay Chi ra rồi bày ra gương mặt nghiêm nghị, có vẻ như, tôi đã để nó lấn tới quá nhiều rồi thì phải!

- Đủ rồi, không đùa nữa, em có nghiêm túc học cho anh không?

- Dạ vâng, em sẽ nghe lời mà!

Vừa nói nó vừa nháy mắt rồi cầm cái bút lên quay xuống giải bài tiếp, nhưng chưa được bao lâu, nó lại ngước đôi mắt lên khiến tôi giật mình.

- Dĩ nhiên, em chỉ nghe lời anh thôi, thầy của em!

- Vớ vẩn, có học không?

- Dạ dạ, đây em học đây hí hí.

- Chỉ tí tởn là nhanh!

Con bé bắt đầu lấy lại được phong độ, nó đã tập trung vào bài toán ấy hơn. Thế nhưng, tôi vẫn bứt rứt mãi một điều, cuối cùng, không chịu được tôi cúi xuống nói với Chi răn đe.

- Tốt nhất em đừng có yêu ai hay chấp nhận lời bày tỏ của ai trong giai đoạn ôn thi đại học đấy, anh không muốn mất mặt vì học sinh của mình đâu.

- Em biết!

- Thế... còn vụ Mọt Sách thì sao?

- Kệ nó chứ, em không thích nó, em thích những người trưởng thành, IQ cao, biết chăm sóc người khác, nhưng... trong sáng... chưa từng bị ai bóc tem... như anh chẳng hạn?

- Cái gì?- Tôi bỗng sửng cồ lên trước thái độ cợt nhả của con bé.

- Ôi, bình tĩnh nào, em đùa thôi mà... hì hì... nhưng em hứa với anh, là em với Mọt Sách không có quan hệ gì hết, vì em đã có người trong lòng rồi, được chứ thầy của em?

- Dĩ nhiên, em chỉ nghe lời anh thôi, thầy của em!

Chẳng hiểu sao câu nói ấy cứ lượn lờ trong trí óc tôi. Cả sáng nay tôi không thể tập trung hoàn thành bất kể việc gì. Kết thúc tiết học, tôi xuống canteen của trường mua lon bò húc uống cho tỉnh táo, đang tính trở về phòng trọ thì tình cờ, tôi nghe được đoạn hội thoại từ một giọng nói vô cùng quen thuộc.

- Thế bà với ông Hưng như nào rồi? Chiều hôm đó tôi thấy bạn ấy bế bà về phòng riêng mà, chẳng lẽ lại không làm gì nhau? Nghi lắm nhá.

- Cũng ổn, cậu ta có ngoại hình khá là ok, tuy nhiên cậu ta chủ động với tôi hơi nhiều, nên thành ra là... tôi đang bị mất hứng thú. Tôi thích những chàng trai khó chinh phục hơn.

- Hahah, chưa gì đã vậy sao? Mà cũng không trách được, tại bà xinh đẹp quá thôi mà. Thế còn con bé lần trước ông ấy đưa về trường thì sao?

- Đang yên đang lành nhắc đến con nhỏ đó làm gì? Nghĩ đến mà bực mình!

- À... thế hả? Tôi cũng không ưa nó lắm, nhìn cái mặt đã biết không hiền lành gì rồi.

- Đúng thế, cái mặt non tơ chỉ là vẻ bề ngoài lừa tình thôi, chiều hôm đó trước khi về thành phố, tôi gọi nó ra nói chuyện, vốn dĩ là định hỏi nó có quan hệ gì với Hưng, ai ngờ nó mạnh miệng quá, tôi ngứa mắt nên cho nó một bạt tai, nó cào lại tôi ba phát, bây giờ vẫn còn vết xước đây này.

- Hả? học sinh cấp ba bây giờ ghê gớm vậy sao?

Tôi không còn nghe lọt tai nữa, lon bò húc trên tay bị bóp méo đến nỗi biến dạng, xì ra một tiếng nổ khiến cho đám con gái giật mình quay lưng lại. Tôi bình thản nhìn bọn họ rồi từng bước đi tới, lũ con gái vừa nãy nói chuyện rôm rả là thế, ai ngờ vừa thấy tôi thì xanh mặt như tàu lá chuối, chỉ có Trâm là không nhận ra tôi đang đến gần, cô ta tiếp tục huyên thuyên.

- Phải, nếu không có người ở đó, tôi phải cho nó thêm mấy cái bạt tai nữa, cái vết này mà thành sẹo thì nó không xong với tôi đâu.

Rầm!

Tôi đập lon bò húc xuống bàn khiến nước bắt ra tung tóe, Trâm vô tình bị hứng trọn nước ngọt vào người, bộ váy trắng đang mặc bị vấy bẩn.

- Ơ...á... Hưng... sao... sao cậu lại...

Tôi lạnh nhạt nhìn Trâm rồi lại nhìn đám con gái đang khúm núm trước mặt.

- Hình như bạn Trâm đây nổ về tôi hơi nhiều rồi.

Cả lũ im bặt, đưa mắt nhìn nhau không dám ho he thêm tiếng nào, cả Trâm cũng vậy.

- Lúc trước Trâm tôi có nói Trâm là hình mẫu lý tưởng của đàn ông, hôm nay tôi rút lại nhé, có thằng nào bất hạnh thì mới lấy cậu làm vợ thôi. Đánh nhau với đứa trẻ con nghĩ hay ho lắm hay sao mà đi kể với người khác? Cách hành xử của cậu ngày hôm nay khiến tôi không chấp nhận được, còn nữa, các cậu còn đi tung hô và nịnh bợ Trâm, sao các cậu không có chút lòng tự trọng nào vậy?

Trâm vội đứng lên giải thích:

- Không phải đâu, tớ chỉ đang nói chuyện cho vui với lũ bạn thôi, thật sự không phải như cậu nghĩ đâu...

- Vui cũng được, thật cũng được, tôi không quan tâm, và tôi sẽ chỉ nói một lần thôi. Tôi không thích ai động đến học sinh của tôi, sẽ không có lần sau đâu!

Dứt lời, tôi không nhìn Trâm thêm nữa mà rời đi. Con gái đúng là rắc rối, có những người đáng yêu và cũng sẽ có những người đáng ghét, tôi thực sự không thích loại người con gái nhỏ mọn kiểu như thế. Tôi rời khỏi trường học, trong lòng bộn bề những suy tư, cái con bé này, tại sao gặp chuyện như vậy mà không chịu nói ra? Cứ ngày nào cũng vác cái mặt hậm hực đó khi tôi dạy thì làm sao tôi mà biết được.

Haizzz! Thật tình! Thế mà mình còn nghi oan cho nó nữa chứ!

Sau vụ việc đó, tôi chưa kịp có thời gian để ngồi nói chuyện với Chi cho rõ ràng và gửi tới em một lời xin lỗi. Bởi tôi đã cho Chi nghỉ tết sớm trước một tuần vì tôi bị lịch trực và lịch học xoay như chong chóng.

Cứ vào những ngày cuối năm, bác sĩ sẽ vô cùng vất vả vì số lượng bệnh nhân tăng đột biến. Cả năm làm việc quần quật rồi nên khi được nghỉ tết người dân thường đổ xô vào những bữa tiệc, cuối cùng người khổ lại là bác sĩ.

Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ