Thằng Tuấn lập tức im bặt ngồi rung đùi ngậm tăm. Tôi tiếp tục kéo xuống dưới đọc bình luận của mọi người.
- Ói~~~ có lẽ nào... nhưng mà nếu vậy thì anh ấy là công hay thụ hả mng? Chắc là công rồi, menly mạnh mẽ như vậy cơ mà. Ưm ư ư...
- Ẹc, bảo sao 6 năm rồi chẳng thấy hẹn hò với con nào, tao cũng nghi nghi rồi...
- Thôi em ei, Y2 thì tập trung vào mà học đi, soi mói chuyện người khác là không hay đâu, người ta có là cong hay thẳng thì ảnh hưởng đến bữa cơm nhà em à?
Mọi chuyện đến đây tưởng như rất ổn, tôi sẽ không quan tâm đến cái bài nhố nhăng này cho đến khi đập vào mắt tôi là bình luận của thằng Tuấn.
@Nguyenthanhtuan: Thử chưa mà biết em ơi? Con mắt nào của em thấy người ta nắm tay bạn khác? Em không thấy tay phải nó to hơn tay trái à? Đó là vì luyện kinh công trong 6 năm đấy. Đồn linh tinh là nghiệp lắm đó em, anh ở cùng phòng nó bao nhiêu năm mà còn chưa thấy nó nắm tay anh phát nào. Nhưng đã từng trông thấy nó quay tay 1 tuần 6-9 lần với các em idol Nhật Bản, inbox vùng kín anh nói cho mà nghe gu của nó này...
Tôi quay ra đã thấy thằng Tuấn chạy biến khỏi cái ghế xoay của mình, tôi vội đứng dây chạy theo nó, không quên cầm lấy đôi tông lào mình vừa mua để phi vào cái bản mặt thối thây của nó.
- Cái đmm, bình luận vớ vẩn như thế à? Xóa ngay cái thằng ml này!!!
- Chả thế, tối nào độ 10 giờ cũng thấy mày đi vệ sinh nửa tiếng đồng hồ còn gì!!!
________________Cơn ác mộng thứ 6.
Hôm nay tôi đến khá đúng giờ, nhưng phải ngồi chờ vì bác giúp việc nói hôm nay trường nó có liên hoan nhân dịp gì đó, tranh thủ chút ít thời gian, tôi mở sách y ra chú tâm đọc.
Khoảng 15 phút sau, con bé vẫn chưa thấy về, tôi cau mày nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xuống dòng chữ trên sách, trong lòng có đôi chút khó chịu vì tôi không muốn phải chờ đợi nó quá lâu, việc này sẽ làm trễ kế buổi học tối nay của tôi.
Bất chợt, cửa mở ra, con bé bước vào với bộ dạng rũ rượi, tóc tai rối bời, đồng phục xộc xệch, hai má thì hồng rực như trái gấc, quan trọng là người nó bốc ra nồng nặc mùi rượu.
Tôi kinh ngạc, chưa kịp nói điều gì thì rầm một cái, con bé trượt chân ngã sõng soài xuống sàn nhà. Cái váy đồng phục bị gió tốc lên cao, lộ ra chiếc quần nhỏ màu hồng nhạt. Bỗng nhiên, cơ thể tôi như bị sốc điện, toàn bộ máu trong người như quy tụ hết lên mặt.
Chưa dừng lại ở đó, con bé chủ động bò dậy như không có chuyện gì xảy ra, nó lẩm bẩm câu gì đó mà tôi không nghe rõ, sau đó nó ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt nheo nheo lại như để nhìn rõ hơn. Vừa thấy tôi, nó cười khanh khách.
- À haha, thằng già bốn mắt đáng ghét!
Cái gì? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Cái gì mà... th...ằng già?
Trong khi người khác nghĩ về sinh viên y chỉ toàn là một lũ học nhiều quá bị đơ đơ, trông nhìn như nghi.ện thì tôi được người khác nhận xét là thư sinh, phong độ, thậm chí ra ngoài đường chẳng ai nghĩ tôi học trường Y. Nhưng mà con bé vừa nói cái gì? Nó vừa nói người cất công dạy kiến thức cho nó là... thằng già???
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của Tôi
UmorismoCuộc đời tôi vốn là một bức tranh hoàn hảo: thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường ĐH Y, đỗ bác sĩ nội trú tại Mỹ và trở thành một bác sĩ ngoại lồng ngực... Thế nhưng tất cả những dự định ấy đều dừng lại, khi tôi gặp em, cô bé học sinh mà tôi vô tìn...