chương 69:

1 0 0
                                    

- Vâng, em cũng tin vậy, vì em được một thủ khoa đại học dạy cho mình kia mà.

Tôi và em đều nhìn nhau bật cười, đi một quãng đường khá xa thì chúng tôi đến nơi, hôm qua tôi đã thông báo với mẹ trước rằng có thể hôm nay tôi sẽ đưa Chi về. Thế nên, mẹ tôi đã dọn hàng ra từ sớm, vừa thấy xe của tôi dựng trước cửa nhà, mẹ tôi đã đi ra niềm nở đón chào.

- Hôm nay Hưng đưa bạn về chơi hả?

- Vâng, đây là học sinh của con, hôm nay em ấy đi thi đại học.

Mẹ tôi đưa mắt nhìn Chi, cô bé có vẻ hơi tự ti, em núp sau cánh tay của tôi, tôi cúi xuống thì thầm với em.

- Mẹ anh hiền lắm, không sao đâu.

Chi bẽn lẽn cất lời chào.

- Cháu... chào cô ạ!

Mẹ bước đến nắm tay Chi rồi gật đầu mỉm cười.

- Sao e ngại thế? Vào đây cô làm cho bát phở nào, anh Hưng có thi đỗ đại học cũng là một phần nhờ vào bát phở của cô đấy.

Mẹ tôi dắt tay Chi ngồi vào ghế rồi quay ra thì thầm với tôi:

- Cô bé đáng yêu con nhỉ?

Bất giác, mặt tôi đỏ hết cả lên, tôi vội giục mẹ.

- Mẹ nấu hai bát cho con, cả Chi ăn đi.

- Ừ được rồi ông tướng ạ!

Tôi ngồi xuống đối diện với Chi, con bé lễ phép lau đũa lau thìa rồi đưa cho tôi một bộ.

- Mẹ anh bán hàng ở đây bao nhiêu lâu rồi ạ?

- Từ hồi anh còn nhỏ.

- Thế ạ? Em cũng thấy tuy trời còn sớm nhưng đã có rất nhiều người đến ăn rồi. Mà mẹ anh trông phúc hậu nhỉ? Em tưởng mẹ thủ khoa là phải nghiêm khắc lắm cơ.

- Không, mẹ anh chưa bao giờ bắt ép anh làm cái gì cả, bà chỉ mong anh làm chính mình thôi!

Khi tôi nói tới đây, ánh mắt Chi bỗng xao động, đồng thời, mẹ tôi đưa đến hai bát phở nóng hổi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Đây nhé, phần của hai thầy trò. Vừa nói mẹ tôi vừa đưa mắt nhìn Chi.

- Cháu thử ăn xem có hợp khẩu vị không?

Không hiểu sao con bé khi đối diện với mẹ tôi trông cứ rụt rè thế nào, biểu hiện ngô nghê ấy khiến tôi phải bật cười, chỉ là ăn một bữa thôi mà, sao lại căng thẳng thế?

- Dạ vâng, nhìn ngon mắt lắm cô ạ.

Chi cúi xuống rồi nếm thở một thìa, sau đó, hai mắt con bé sáng lên.

- Ngon quá cô ạ, cháu chưa từng ăn phở ở đâu ngon như thế này.

Nghe Chi khen, lòng tôi vui như mở cờ trong bụng, từ xưa đến nay mẹ tôi nấu ăn chưa một ai chê, lúc mở hàng phở, mọi người ở đây thi nhau ủng hộ, phần vì thích tính cách xởi lởi trời cho của mẹ tôi, phần thì thích gia vị đậm đà riêng biệt mà bà mang lại, nó không hề lẫn với bất kỳ hàng quán khác.

- Ngon như vậy à? Thế thì sau này Hưng phải dẫn em về đây ăn nhiều đấy nhé.

- Có thật không cô? Cháu sẽ được tới đây ăn lần nữa ạ?

Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ