chương 71:

1 0 0
                                    

Tôi sững người, trái tim đập như muốn văn khỏi lồng người, khốn nạn quá, sau này mày trở thành bác sĩ ngoại lồng ngực đấy Hưng ơi!

Tôi khẽ è hèm vài câu cho đỡ ngượng rồi nói:

- Đấy... cũng là ước mơ của anh...

Nghe câu trả lời của tôi, Chi khẽ bật cười rồi vòng tay ôm tôi chặt hơn, trong giây phút đó, tôi đã nghĩ rằng hai chúng tôi đều thuộc về nhau...Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, sau ko thi đại học, em bỗng biến mất không để lại chút giấu vết nào...

- Anh Hưng, sau khi thi xong chúng ta sẽ làm gì?

- Đây là kỳ thi của em mà, em muốn làm gì?

- Hmm, mình đi ăn hết cái Hà Nội này được không?

- Đơn giản vậy thôi à?

- Hmm, thế anh chụp ảnh cho em nhé, em muốn có một bộ ảnh để đời năm 18 tuổi.

- Được.

- Và... ngày nào chúng ta cũng đi chơi nhé? Mình phải khám phá hết cái Hà Nội này, rồi sáng nào cũng ăn phở mẹ anh nấu nữa.

- Anh đồng ý.

- Ủa? cái gì anh cũng đồng ý hả?

- Miễn em vui là được.

[...]

Nghĩ về những dự định tương lai Chi từng nói mà tôi cười trào phúng. Sự ra đi không báo trước của em đã để lại cho tôi một sự hụt hẫng, trống trải vô hạn.
Đã hai tuần trôi qua... Hiện giờ, tôi đang nằm trên chiếc giường rộng thênh thang, xung quanh lộn xộn như một bãi rác, những quyển sách y học xếp chồng chất dưới đất, những chiếc áo blouse bày la liệt.... và, một chiếc ảnh mới cứng mà tôi vừa mua ở siêu thị điện máy. Tôi không rõ bây giờ là mấy giờ, là ngày hay đêm... Tôi nhớ rằng mình đã kéo rèm lại và để bóng tối bao phủ lấy căn phòng này.

Kết thúc kỳ thi đại học, em đột nhiên bốc hơi khỏi cuộc đời tôi. Em quay tôi như một con rối. Dù tôi biết nơi ở, thông tin liên lạc với em, nhưng dường như tất cả những phương tiện đó đều là vô nghĩa...

Chúng tôi đã dự định làm rất nhiều thứ như vậy, tôi thậm chí đã chuẩn bị cách thức để tỏ tình, giãi bày tình cảm với em, thế nhưng... tôi không tìm được em nữa!

Tôi phải làm sao đây? Tôi lo lắng cho em, tôi không thể liên lạc được với ông Lâm, cô Lan, cả ba người họ đều trốn tránh tôi. Tôi cảm giác như mình vừa bị em chơi một vố rất đau, em dạy cho một đứa mọt sách như tôi biết cách thích một người, em cho tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong tình yêu, em nói rằng chỉ cần tôi cho phép em thích tôi là đủ, em cố xâm nhập vào vỏ bọc kiên cường của tôi, bóc tách từng lớp, đến khi tôi thực sự yêu em, em biến mất...

Tôi khẽ cười nhạt...

Tôi biết mình không có quyền được thích em, bởi vì tôi là thầy của em, tôi sợ mình làm ảnh hưởng đến em, nhưng em đã nói gì? Tôi vẫn nhớ như in những lời em đã phân trần với tôi, em nói rằng cả hai chúng tôi đều đủ tư cách để yêu nhau, chờ đến lúc em thi xong, tôi không còn là thầy của em nữa, chúng tôi sẽ chỉ là một cặp nam nữ bình thường, không có một rào cản nào hết, thế nhưng mà... Em lại biến mất, giống hệt như cái đêm sinh nhật của em!
(Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, không sao chép, lấy ý tưởng dù chỉ một tình tiết! Vui lòng tôn trọng bản quyền và tôn trọng tác giả)

Chẳng lẽ, tôi không phải người quan trọng trong cuộc đời của em? Chẳng lẽ em không nhớ tôi? Chẳng lẽ... những lời nói em dành cho tôi chỉ là đơn thuần sao? Tôi... sắp không chịu nổi những cảm xúc đang xẻ đôi tâm can mình thành nhiều mảnh.

Khốn nạn, lần đầu tiên tôi được trải qua cảm giác của một kẻ thất tình, nó tựa như con quái vật nuốt chửng mọi thứ. Thật tồi tệ! Tình yêu không ngọt ngào đến như vậy, tôi biết mà... thế nên... tôi mới cố tránh xa nó để phụng sự cho việc học hành của mình.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Em đang ở đâu? Tôi muốn gặp em... Chúng ta phải tiếp nối những dự định còn dang dở...  Chẳng lẽ em không nhớ những điều chúng ta đã từng hứa với nhau sao?

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang vọng trong căn phòng trống vắng, tôi không còn quan tâm tới nữa, những gì tôi cần bây giờ là một giấc ngủ thật sâu để quên hết tất cả. Tôi lười đứng dậy, lười mở cửa, lần đầu tiên chữ "lười" xuất hiện trong từ điển của tôi...

Cộc! Cộc! Cộc!

Tôi cố nhắm nghiền mắt lại, đưa tay lên chắn những âm thanh ấy không truyền vào tai mình, nhưng nó vẫn cứ đâm xuyên vào màng nhĩ của tôi một cách đầy khó chịu!

Cộc! Cộc! Cộc!

Không còn cách nào khác, tôi không thể ngủ được nữa! Ngày hôm nay tôi đã ngủ quá nhiều rồi! Tôi ngồi dậy, cảm thấy người mình bị trì trệ đi, trái tim dường như đã nặng thêm vài kilogram nữa, thế nên tôi mới cảm thấy người mệt mỏi đến như vậy.

Tôi chán trường đứng lên, đi về phía cửa rồi đặt tay lên tay nắm cửa, vặn xuống...

Ánh sáng đẹp đẽ của mùa hạ thi nhau chen lấn xô đẩy vọt vào trong căn phòng trống hoác, đồng thời... những tia sáng diệu kỳ ấy tựa như đang xuyên qua trái tim tôi, sưởi ấm tâm hồn tôi.

Mùa hạ năm ấy, em lại xuất hiện trong đời tôi một lần nữa....

Em mặc chiếc váy đẹp đẽ mà tôi đã tặng cho em vào ngày sinh nhật, đứng ở trước cửa nhà, nở một nụ cười thiên thần xoa dịu đi vết thương bỏng rát nơi tâm hồn tôi...

Mùa hạ, lại thêm một lần nữa sinh sôi nảy nở trong lòng tôi...

- Chờ em lâu rồi phải không?

Tôi biết... vẻ ngoài thiên thần ấy chỉ là đánh lừa thị giác của tôi thôi, em đích thực là ác quỷ, vì em đã để lại cho tôi nhiều lỗ hổng đến như thế, vậy mà em còn xuất hiện, cho tôi thêm một hy vọng nữa... Em tự tin nghĩ rằng, chỉ một nụ cười ấy, cũng có thể xua tan đi bóng tối trong lòng tôi...

Thật chết tiệt! Điều đó đúng!

Bằng tất cả nỗi nhớ nhung và cảm xúc cháy bỏng trong tim mình, tôi không do dự, tiến đến ôm lấy em thật chặt vào lòng mình. Cơ thể của em rất nhỏ bé, nhỏ bé đến mức tôi sợ rằng nếu không ôm chặt thì em sẽ biến mất thêm một lần nữa. Cô gái của tôi đã gầy đi rất nhiều rồi!

Những ngày qua em đã đi đâu? Tại sao em lại biến mất, em đã nói chúng ta có những dự định ấy mà... tại sao? Tại sao?

Những câu hỏi dồn dập hiện lên và cuối cùng tan vỡ như bong bóng xà phòng...

- Em đừng rời đi nữa được không?

Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ