chương 49:

1 0 0
                                    

Tôi bắt đầu im lặng, tập trung lắng nghe lời bà ta nói.

- Nhưng con đường của anh rất chuân chênh và gian khó, khoảng từ 24-26 tuổi, anh phải trải qua một cơn hoạn nạn, sẽ rất khó khăn, tưởng như là mất tất cả, thậm chí là trắng tay nhưng rồi vẫn gây dựng lại được, anh có một hậu phương vững chắc ở đằng sau, và đôi khi... mắt thấy tai nghe, tưởng đúng nhưng chưa hẳn là đúng....

- Ý cô là sao?

- Rồi thời gian sẽ cho anh biết điều tôi nói có phải sự thật hay không. Anh là một người vừa có tài vừa có đức độ. Sau này không bao giờ phải lo nghĩ về tiệc bạc, người đời rất nể phục anh... nhưng về đường tình duyên thì hơi lận đận...

Tôi bắt đầu hoang mang khi nghe lời bà ta nói, đang muốn hỏi thêm về ý đồ của bà ta thì bà ta quay sang Chi nói:

- Còn cô, tôi bắt đầu nhé?

Tôi nhìn sang Chi, thấy con bé đang nghệt mặt nhìn tôi, nhưng rồi cũng gật đầu.

- Nhưng có một số điều tôi cần nói riêng với cô này.

Tôi chau mày, cái gì thế? Sao bà ta lại...

- Anh đi ra ngoài chờ em trước nhé!

Tôi chưa kịp nói thêm câu nào thì Chi đã nói như vậy.

- Em ổn mà, anh cứ đi ra chờ em nhé, không lâu đâu... em thực sự muốn nghe cô ấy nói.
- Nhưng...

- Anh đi đi mà...

Tôi không thể khước từ đôi mắt khẩn cầu ấy, đành lặng lẽ thở dài rồi đi ra ngoài.

Lúc cánh cửa khép lại, tôi thực sự không nghe được điều gì dù rất tò mò, trong đầu tôi bắt đầu xoay mòng mòng vì những lời nói của bà ấy. Trông bà ta cứ mập mờ như đang giấu giếm điều gì đó... tôi nghiền ngẫm thật kỹ lại lời của bà ta, cái gì mà chuân chuyên, cái gì mà lận đận chứ?

Đúng là không nên tin vào lời của mấy bà bói toán! Trên đời này làm gì có chuyện xem trước được tương lai cơ chứ! Rồi thể nào lát nữa bà ấy cũng hỏi tôi muốn giải hạn không cho mà xem!

Nửa tiếng sau, tôi nóng ruột không chờ được nữa, đang định mở cửa xông vào thì Chi mở cửa bước ra, sắc mặt của em ấy... không được tốt lắm, gương mặt hồng đỏ, khóe mắt vẫn còn hơi ươn ướt...

Vừa nhìn thấy tôi, Chi lập tức thay đổi thái độ, em mỉm cười nắm lấy tay tôi.

- Mình đi thôi anh!

- Em... em sao thế?

- Ơ? Em không sao đâu, lên xe taxi đi em kể cho.

Dù rất hoang mang nhưng tôi vẫn nghe theo lời em, lúc ở trên xe, em bắt đầu kể lại.

- Bà ấy nói đúng hết tất cả sự thật anh ạ, nói mẹ em mất sớm vào năm em 8 tuổi rồi bố em lấy vợ mới, bà ấy nói sau này em sẽ sống rất sung sướng khi lấy được một người chồng yêu chiều mình, hì hì.

Vừa nói, Chi vừa ôm lấy cánh tay của tôi kể lể. Nhưng... tại sao... tôi cứ thấy có gì đó không đúng ở đây, ánh mắt đó, rõ ràng là đang giấu tôi.

- Aaaaaaaaaa, thật mong chờ quá đi...

Lòng tôi lúc đấy rất rối bời, tôi muốn hỏi tại sao em lại nói dối tôi, tại sao em lại... có một đôi mắt giống hệt như lúc em nói Mimi sẽ ổn?

Tại sao? tại sao?

Tôi rất muốn hét lên ngay vào thời khắc đấy, nhưng em dựa vào vai tôi, bắt đầu chuyển sang đề tài ở trường lớp, những câu chuyện đó... tôi thực sự không nghe lọt tai nữa...

Một thời gian sau, xe dừng lại ở khách sạn Regina, kết thúc bầu không khí ngột ngạt trong xe. Tôi và em bước ra ngoài, ngay khi em còn đang chuẩn bị tạm biệt tôi thì bất ngờ, trước mặt chúng tôi là một người con trai khoảng độ tuổi Chi đứng ở sảnh khách sạn như đã chờ đợi từ trước. Gương mặt của nó khá sáng sủa, trên mặt đeo một cái kính cận, dáng người cũng cao. Chi nhìn thấy nó thì kinh ngạc, lập tức buông tay tôi ra.

- Biết tuốt? Sao mày ở đây?

Biết tuốt? Mọt sách... cái tên này. nghe có chút quen quen. Chẳng lẽ, nó là cái thằng con trai đã vào phòng Chi khi chúng tôi ở trong tủ quần áo?

Thằng bé lạnh lùng nhìn tôi, sau đó nhìn sang Chi nói:

- Mày đi đâu đấy? Cô giáo đang tìm mày đấy.

Chi lúng túng đáp:

- Ừ...à... tao... tao đi ra ngoài một chút thôi!

Trong khi tôi nghĩ nó sẽ lao vào tra khảo hai chúng tôi rồi đi mách lẻo với thầy cô, nhưng thằng bé lại không làm thế, nó chỉ nói:

- Mau vào đi, tao bảo mày đi vệ sinh rồi, nhanh lên.

- Thế hả? Ừ, tao cảm ơn nhá!

Vừa nói, con bé vừa quay ra mỉm cười với tôi.

- Em đi nhé, hẹn gặp lại!

Con bé chạy một mạch vào trong sảnh khách sạn, nhưng... con bé đã đi rồi mà thằng đó vẫn cứ nhìn tôi, một ánh nhìn khiến tôi cực kì khó chịu!

Thằng bé bất ngờ tiến tới mở lời:

- Chiều hôm qua, khoảng 5h, tôi biết anh và Chi đều ở trong tủ quần áo!

- Anh là thầy dạy học của Thùy Chi vậy mà lại lén lén lút lún trốn trong tủ quần áo của nó, đây là loại hành động gì thế?

Trước thái độ tra khảo của thằng nhóc, tôi ngược lại không có chút lo sợ mà  tỏ ra bình thản đáp:

- Đó là một sự cố, nhóc có thể hỏi Thùy Chi để biết rõ, hôm qua vì Chi bị ốm nên anh mới vào thăm.

- Nhóc??? Anh nói cái gì???- Thằng bé có vẻ như rất nhạy cảm với từ ""nhóc""

- Kém tuổi anh thì gọi là nhóc thôi. Nghe nói nhóc có dự định thi vào Y phải không? Thay vì quan tâm đến chuyện của người khác thì tập trung vào học đi, không là rớt đại học đấy.

Đôi mắt của thằng bé rực lửa, có vẻ như nó đang rất cố gắng kìm chế sự tức giận trong lòng.

- Tôi là bạn nó nên tôi có quyền quan tâm! Còn anh, đừng tưởng anh đỗ Y là ngon, tôi có thể phá vỡ kỷ lục của anh bất cứ lúc nào, nên nhớ, anh còn thiếu 0,25đ để được tròn 30 điểm đấy.

Thằng bé thật biết cách chọc vào chỗ ngứa 6 năm về trước của tôi, nghĩ đến tôi vẫn thấy cay, 0,25 đó là một câu sai cơ bản vớ vẩn chứ không phải là câu điểm 10, với một người theo chủ nghĩa cầu toàn như tôi thì điều ấy giống hệt việc thằng bé vừa đá vào cái chân bị đau của tôi.

Tuy nhiên, tôi phải có lời khen, thằng bé này cũng không phải là dạng vừa, rất khá, chắc chắn nó đã tìm hiểu thông tin về tôi từ trước, dù biết tất cả nhưng lại tỏ ra như mình không biết gì trước mặt Chi.

Tôi nhìn thằng nhóc bật cười.

- Đề thi 6 năm trước và 6 năm sau khác hẳn nhau đấy, nên nhớ, phong độ chỉ là nhất thời còn đẳng cấp thì là mãi mãi, tập trung vào mà thi đỗ đại học đi kẻo nói trước lại không bước được qua.

Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ