chương 30:

1 0 0
                                    

Tôi lấy lại tinh thần đáp:

- Em định theo hướng đấy.

- Thôi cố lên nhé, anh đi đây.

Tôi lái xe về phòng vào lúc nửa đêm, bóng tối bao trùm lấy tất cả, thi thoảng chỉ có vài chiếc xe tải đi ngang qua, con đường về nhà như càng lúc càng dài hơn. Không hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì trong đầu mà lại rẽ vào khúc đường quen thuộc, đến khi tôi lấy lại ý thức thì tôi đã đứng trước nhà của Thùy Chi.

Tôi ngước mắt lên nhìn, căn biệt thự to lớn như vậy, có bao nhiêu căn phòng mà lại chỉ có một người ở, không phải là quá cô đơn sao?

Bất giác, tôi tìm kiếm căn phòng của Chi ở góc bên trái, đèn vẫn sáng trưng mặc dù đã 3h đêm. Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra xem con bé còn online không, nhưng tất cả đều vô vọng khi tôi phát hiện ra con bé đã chặn mình...

Tôi đang làm trò hề gì thế này? Tự dưng nửa đêm đến nhà tìm con bé, không phải là học nhiều quá nên bị điên rồi đó chứ?

Tôi thở dài, phải mau chóng quay về nhà thôi!

___________________

Đã 7 ngày trôi qua, tôi cứ nghĩ rằng thời gian sẽ khiến cho sự khó chịu trong lòng mình phai nhòa, thế nhưng cảm giác ấy càng lúc càng rõ ràng, tôi không hiểu rõ cảm giác ấy là gì, một chút buồn bã, một chút day dứt, một chút nuối tiếc...

Tất cả cảm giác ấy trộn lẫn vào nhau khiến tôi rất rối và không biết phải làm sao. Thằng Nam mở cửa phòng bước vào rồi ngồi điềm nhiên trên cái ghế xoay. Mấy hôm nay nó không hề chủ động nói tới việc dạy Chi nên tôi cũng thêm tò mò. :

- Ê Nam....

- Ơi, sao thế?

- Con bé thế nào? Ổn chứ?

Tôi đã đinh ninh rằng thằng Nam sẽ gặp khó khăn. Mà không, chính tôi bây khi mong rằng Thùy Chi sẽ gây khó dễ cho Nam, tôi không hiểu tại sao tôi lại mong muốn điều đó nữa. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, Nam lại cười đáp:

- Ổn, cũng không đến nỗi nào, lúc đầu tao tưởng nó là con thứ trưởng nên phải ghê lắm, nhưng mà nó khá ngoan, tuy học dốt nhưng tao bảo gì nghe đấy, không cãi lời.

Nụ cười trên môi tôi tắt ngúm đồng thời lòng chùng xuống một cách rõ rệt.

- Mỗi tội tao phải giảng lại cho nó nhiều lần, tại nó tiếp thu chậm lắm ý.

- Cái gì?- Tôi sửng cồ lên khiến Nam kinh ngạc.

- Mày giảng lại cho nó bao nhiêu lần?

- Hả? Tao không nhớ nữa... nhưng mà bình thường một buổi nó chỉ hiểu được ba bài là căng lắm rồi.

- Tao đã bảo không phải là do nó tiếp thu chậm mà do con bé không tập trung mà, mày phải đổi cách giảng cho nó hứng thú thì nó sẽ tập trung và học được nhiều hơn.

Thằng Nam nhíu mày nhìn tôi nói.

- Mày làm gì mà quá lên vậy? Tao cũng đã cố hết sức rồi nhưng vấn đề là sức nó chỉ đến thế thôi.

- Sức nó chỉ đến thế thôi hay là do mày vô trách nhiệm?

- Xin lỗi, tao không rảnh háng và có tâm được như mày, tao có sức như nào thì tao dậy như thế thôi, con bé cũng chỉ tiếp thu được như thế, tao làm khác kiểu gì?

Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ