Tôi không giữ nổi ý thức, mặc kệ những người đó dẫn tôi đi đâu, tôi cũng không còn sức mà quan tâm nữa. Hình như, tôi bị giao cho công an vì tội xâm phạm an ninh và gây rối. Tay tôi bị còng lại, tôi cũng chẳng quan tâm. Dù chuyện sắp tới có như thế nào, thì tôi vẫn bình thản vì chuyện tồi tệ nhất trên thế gian này đã diễn ra rồi, tôi chẳng còn sợ điều gì nữa.
Người con gái tôi dùng hết sức lực, tuổi trẻ thương yêu, giờ đây mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy tiến vào lễ đường cùng với người đàn ông khác, còn tôi, tôi đang chết dần chết mòn trong nhà giam này.
Nỗi đau này... làm sao tôi có thể chấp nhận được đây? Từng là tất cả của nhau vậy mà...
Những ký ức trong đầu tôi bỗng trộn lại rồi vỡ vụn như những mảnh thủy tinh. Tôi chợt nhận ra mình không phải là một nam chính trong truyện tiểu thuyết nào cả, bởi vì tôi không giàu, không phải soái ca, tôi không có sức lực để càn quét cả một đám cưới của giới thượng lưu, cũng không có quyền năng đến mức chỉ cần búng tay một cái là ép buộc người con gái tôi thương về tay mình như kết cục của các câu truyện mà người đời thường thấy. Là vậy đấy, đây là hiện thực, tôi chỉ là một người bình thường... thế nên, câu chuyện của tôi rất nhàm chán và đơn điệu, nó dở đến mức, bất cứ ai nghe đến cũng phải lắc đầu ngán ngẩm vì nam chính không siêu phàm.
Tôi bất lực dựa vào góc tường và thất thần nhìn về phía trước...
Cho đến khi cánh cửa bật mở, mẹ tôi xuất hiện trước mặt tôi, bà nhìn tôi rồi bật khóc, ngay cả khi mẹ đang rơi nước mắt trước mặt mình, tôi cũng không còn cảm xúc gì nữa. Tôi đúng là một thằng khốn nạn chết tiệt mà!
Một chiến sĩ công an bước tới mở cửa rồi dẫn tôi bước ra. Đến khi tôi rời khỏi nơi u ám đó rồi, mẹ tôi vẫn không ngừng bật khóc. Trong tiếng nấc nghẹn, bà đã nói:
- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con... mẹ xin lỗi vì đã làm khổ con... mẹ xin lỗi...
Lần nào tôi gây chuyện, mẹ cũng là người xin lỗi tôi. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy, dù người xin lỗi nên là tôi, một thằng đàn ông thất bại, đốn mạt, khốn nạn...
Thế rồi mẹ tôi đột nhiên vòng tay ôm lấy tôi, xoa xoa lưng cho tôi...
- Mẹ xin lỗi vì đã làm hỏng đời con...
Bây giờ tôi mới cảm nhận được nỗi đau đang lan rộng trong tim mình. Tôi bất lực ôm lấy bà, một giọt nước nóng ấm tràn khỏi mi mắt tôi rồi rơi xuống bờ vai của bà... Đó là lần đầu tiên và duy nhất, tôi rơi nước mắt vì một người con gái.
- Mẹ à... Mùa hạ của con... Kết thúc rồi!
(Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, không sao chép, lấy ý tưởng dù chỉ một tình tiết! Vui lòng tôn trọng bản quyền và tôn trọng tác giả)
______________________
Khi tôi nghe anh kể đến đây, tôi đã phải dừng thao tác ghi chép lại vì quá xúc động bởi cuộc tình của hai người. Giờ thì mọi người đã hiểu tại sao anh ấy lại nói rằng anh ấy không phải là soái ca chứ? Anh thừa nhận, lúc đó anh không có tiền, không có địa vị, thế nên anh đã để mất người anh yêu nhất. Đến cái váy cưới trên người cô ấy mặc, anh cũng không đủ tiền để mua. Anh không phải nam chính trong cuộc đời của cô ấy, bởi nếu anh ấy là soái ca trong truyện ngôn tình, chỉ một cái vung tay đã khiến cho đất trời loay chuyển và khiến cô ấy trở về bên cạnh anh ngay lập tức. Đây chính là hiện thực, hiện thực một cách tàn nhẫn!
Thực sự, tôi đã phải bật khóc khi nghe câu chuyện ai oán bi thương của hai người, một chuyện tình quá buồn! Thế nhưng, tôi vẫn mong mọi người kiên trì theo dõi tiếp câu chuyện, tôi không thể tiết lộ cho mọi người kết cục của câu truyện nhưng phía cuối con đường, chắc chắn vẫn còn ánh sáng đang đợi chờ dẫn lối.
Dù tôi đã nghe câu chuyện này cách đây nửa năm, thế nhưng khi viết lại tôi vẫn không kìm được nước mắt. Những truyện cũ tôi viết ổn, thế nhưng khi viết truyện này, tôi mất năng lượng liên tục, có lẽ vì tôi bị ảnh hưởng quá nhiều bởi câu chuyện anh kể. Trong tất cả các phân đoạn, tôi không muốn viết tập này nhất! Thậm chí đã có đôi lần tôi định thay đổi so với bản gốc, rằng không cho nữ chính kết hôn để cuộc tình này bớt bi thương để chiều lòng các độc giả, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không thể làm được và tôi đã giữ nguyên bản gốc.
Khi viết, tôi biết truyện này kén người đọc khi nam9 không ngầu không giàu, nó là truyện thực tế, nhưng tôi vẫn viết, dù cho sau này tôi có ra nhiều bộ truyện đi chăng nữa, tôi vẫn tự tin nói rằng đây là đứa con tinh thần của tôi. Cảm ơn vì mọi người đã đón đọc!
Nhớ nhé! Phía cuối con đường ánh dương sẽ ló dạng! Hãy chờ đón tương lai ở tập sau ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của Tôi
Hài hướcCuộc đời tôi vốn là một bức tranh hoàn hảo: thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường ĐH Y, đỗ bác sĩ nội trú tại Mỹ và trở thành một bác sĩ ngoại lồng ngực... Thế nhưng tất cả những dự định ấy đều dừng lại, khi tôi gặp em, cô bé học sinh mà tôi vô tìn...