Dứt lời, tôi lại nằm xuống giường đắp chăn kín đầu, hai thằng biết không gạ gẫm được tôi nên chỉ biết thở dài. Khoảng nửa tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt, khi chắc chắn rằng bọn ngựa đực đó đã đi ra khỏi phòng rồi thì tôi bắt đầu đứng dậy mặc áo khoác vào. Nhưng người tính đúng không bằng trời tính, lúc tôi đang lén lút khóa cửa phòng lại thì gặp Ngọc Trâm ở ngoài cửa, đập vào mắt tôi chính là vòng một căng đầy, có vẻ như, "thớ vải" mỏng manh trên ngực sắp không đỡ được hai quả tạ rồi...
- Mình.... mình thấy mọi người bảo bạn đang mệt nên muốn đưa nước cam cho bạn uống.- Vừa nói, Trâm vừa lúng túng đưa ra lon nước ngọt cho tôi.
- À thôi, tôi bị ốm nên bây giờ phải đi ra đây mua thuốc. Trâm cứ ở lại chơi với tổ đi.
Vừa quay người đi thì Trâm liền gọi tôi lại.
- Bạn có cần mình đi cùng không? Trông mặt bạn xanh xao lắm?
- Không cần đâu, Trâm ở lại chơi với lớp đi nhé!
- Ơ nhưng mà...
Tôi rời khỏi khu resort, bắt một chiếc taxi ra hiệu thuốc rồi mới đến khách sạn Chi đang ở. Đến nơi, tôi gửi trả tiền taxi rồi gọi điện cho Chi.
- Em đang ở đâu đấy? Anh đang ở dưới khách sạn rồi.
- Em xin lỗi, em đang đau đầu với choáng quá nên không xuống được, anh đi thang máy lên phòng 706 nhé!
- Ừ được rồi.
Nghe giọng con bé thều thào qua điện thoại mà ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Nhờ nhân viên chỉ dẫn, khoảng 5 phút sau thì tôi tìm được phòng 706, không hiểu tại sao khi đứng trước phòng này tôi lại cảm thấy hồi hộp. Chi chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo dạ mở cửa cho tôi, tôi để ý thấy bên trong em mặc đồ ngủ màu trắng khá kín, sắc mặt tái nhợt, tôi chợt cảm thấy lòng mình như bị ai đó cứa vào.
Cửa phòng đóng lại, Chi leo lên giường đắp chăn, tôi vội vàng tiến đến chạm vào trán con bé. Hơi nóng, tôi đoán là gần 39 độ, nhưng để cho chắc thì phải cặp nhiệt độ, tôi lấy nhiệt kế mình vừa mua ở hiệu thuốc đưa cho con bé.
- Em mau cặp vào đi.
( Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, vui lòng không sao chép, lấy ý tưởng dù chỉ một tình tiết vì để viết ra truyện này mình đã mất rất nhiều chất xám và công sức, vui lòng tôn trọng bản quyền và tôn trọng tác giả)
Chi dù mệt nhưng cũng nhận lấy. Trong lúc đó, tôi tìm ấm siêu tốc pha cho con bé một cốc xê sủi. Đặt cốc nước ở chiếc bạn cạnh tủ, tôi ngồi xuống hỏi han.
- Em thấy trong người thế nào rồi? Bị ốm trước khi đi hay đến Ninh Bình rồi mới bị?
Với thời tiết này và sốt nhanh như vậy có lẽ là đã bị sốt virus, tuy nhiên ko thể nào chủ quan với bệnh sốt xuất huyết được, thế nên tôi mới bắt con bé cặp nhiệt độ.
Trông con bé rất mệt mỏi, nó đáp:
- Mọi việc vốn đang rất bình thường, sau khi em uống thuốc say xe và lên xe thì bắt đầu buồn ngủ. Tới nơi thì mệt lắm luôn ấy, em ngủ được có 15 phút thì các bạn đã dựng dậy bắt đi chơi tiếp, em cũng từ chối rồi nhưng các bạn cứ bắt đi, thế nào mà em ốm luôn.
- Thuốc chống say ở đâu? Đưa anh xem.
- Ở cái tủ bên cạnh, dưới ngăn kéo ấy ạ.
Tôi gật đầu rồi mở ngăn kéo ra tìm, xem qua thành phần của thuốc, tôi thấy không có gì đáng ngại nên nói:
- Anh nghĩ là người em bị suy nhược nên bị cúm. Đủ thời gian rồi, đưa nhiệt kế đây anh xem.
38,5 độvà sốt lên nhanh, đau mỏi khắp người nên tôi nghĩ nhiều là sốt virus, tôi thầm thở phào, trong người nhẹ nhõm đi bao nhiêu. Đang định giục con bé uống xê sủi thì bất chợt, cửa phòng con bé vang lên tiếng gõ cửa.
Con bé trợn mắt nhìn tôi, ngay khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì con bé liền bật dậy, nhanh chóng mở cửa tủ quần áo đằng sau lưng ra rồi bất thình lình kéo tôi vào.
Vì đây là khách sạn 5 sao nên tủ quần áo rất rộng, đủ để chứa cả hai người chúng tôi ở bên trong. Lúc cánh cửa tủ quần áo khép lại cũng là lúc cửa phòng của Chi mở ra, con bé áp sát vào người tôi rồi đưa bàn tay bé nhỏ lên bụp chặt miệng tôi, cái đầu nhỏ của nó khẽ lắc, ra hiệu tôi nên giữ im lặng.
Nhưng... chuyện gì mới được chứ? Sao lại phải im lặng? Mà... người con bé ấm quá...
Lúc tôi còn đang suy nghĩ thì chợt có giọng nói vang lên.
- Ơ, vừa nãy con Chi nó còn ở trong phòng mà? Sao bây giờ lại không thấy đâu? Sợ nó ốm ở trong phòng tủi thân quá nên mua chút đồ ăn cho nó rồi quay về, sao giờ lại không thấy nhỉ?
- Mày thử gọi cho nó xem nào?
- Gọi rồi, không nghe máy.
Trời đất! Bạn con bé vào phòng tìm, bảo sao con bé lại giấu tôi ở trong tủ quần áo, chắc là nó sợ sự xuất hiện của tôi sẽ bị bạn bè và thầy cô trường nó phát hiện. Đúng là nguy hiểm thật, một nam một nữ ở trong khách sạn, như thế này người ta không hiểu lầm mới lạ...
Mồ hôi của tôi bắt đầu tuôn trên trán, tiếng bước chân truyền đến càng lúc càng gần, trong lúc tôi đang căng hết não ra vì hoàn cảnh hết sức trớ trêu thì một thứ mềm mềm áp lên mu bàn tay tôi.
Nhích con ngươi xuống dưới... suýt chút nữa tôi đã hét lên một tiếng, tình thế hiện giờ còn căng thẳng hơn cả bên ngoài! Thân hình của con bé đang đổ xuống người tôi, vòng một... đang... chạm vào tay tôi...
Tôi rơi vào tình thế tiến thoái nưỡng nan, muốn đẩy con bé ra nhưng không được vì con bé đang ốm, mắt nó lờ đờ, lúc nhắm lúc mở, cơ thể của con bé lại rất nóng nữa. Vì sợ con bé ngã xuống, tôi phải vòng tay ra giữ lấy eo nó.... nhưng mà tay tôi...
Ôi...
Tôi nuốt ực nước bọt một cái, một chiếc khuya áo của con bé bị bung ra, cổ áo pijama lại rộng... con bé lúc bấy giờ không còn sức mà để ý nữa, còn tôi... tôi đã...
Ôi... tội lỗi... Thực sự quá tội lỗi...
Tôi đã thấy hết toàn bộ bên trong mất rồi...
- Này, mọt sách! Cốc xê sủi ở đâu ra thế kia?
Giọng nói bên ngoài khiến tôi giật bắn mình, trái tim trong lồng ngực như sắp nổ tung ra đến nơi rồi.
- Lúc nãy ai mua cho nó xê sủi à?
- Không có, nãy tao mua thuốc cho nó nhưng không phải thuốc này.
Tiếng bước chân truyền tới càng lúc càng gần, còn Chi thì như kiệt sức đổ gục cả thân thể lên người tôi, bộ ngực kia... lại càng ép sát...
Tôi như đang đứng giữa một cuộc chiến cân não, cử động cũng không được mà nói cũng không xong, chỉ biết cầu thần cầu phật là bọn học sinh ở bên ngoài không mở cửa tủ. Nếu mở ra, tôi và con bé...
Ôi thôi, tôi không muốn biết kết quả thế nào đâu...
- Này mọt sách, cô giáo gọi xuống tập trung rồi, chắc con Chi nó ra ngoài tìm tụi mình đấy, xuống tập trung xem sao đã.
- Mày có cảm giác như ai vừa đến thăm nó không?
- Gì vậy? Phòng làm gì có ai, chúng ta xuống thôi, cô vừa gọi.
Mãi mấy phút sau, tiếng bước chân mới xa dần, khi cửa phòng khép lại, tôi liền mở cửa tủ bước ra ngoài.
Ôi! chết mất, được thở rồi! thi đại học cũng không căng thẳng đến mức này! Mồ hôi tuôn ướt đẫm cả lưng áo!
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của Tôi
Hài hướcCuộc đời tôi vốn là một bức tranh hoàn hảo: thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường ĐH Y, đỗ bác sĩ nội trú tại Mỹ và trở thành một bác sĩ ngoại lồng ngực... Thế nhưng tất cả những dự định ấy đều dừng lại, khi tôi gặp em, cô bé học sinh mà tôi vô tìn...